[All Nguyên] Gọi Là Chồng, Gặp Là Đau
Chap 3
"Em không trách ai nữa cũng chẳng cần ai thương.”
Một tuần sau khi xuất viện, Trương Chân Nguyên trở về Lục gia. Không ai ra đón. Cánh cổng sắt đồ sộ vẫn lạnh lùng đóng lại sau lưng cậu như mọi lần.
Cậu kéo vali, từng bước chậm chạp, tự mình trở vào căn nhà mà cậu gọi là “nhà” suốt ba năm nhưng chưa một ngày thấy ấm.
Tống Á Hiên vừa tắm xong, tóc vẫn còn nhỏ giọt, bước xuống lầu. Ánh mắt anh lướt qua cậu, rồi quay đi.
Tống Á Hiên
Về rồi à /giọng hờ hững như hỏi một người dưng/
Trương Chân Nguyên
Ừm… Em không làm phiền đâu /cúi đầu/
Tống Á Hiên
/không đáp chỉ cầm khăn lau tóc, bỏ đi/
Nếu là trước kia, cậu luôn chuẩn bị bàn ăn cho đủ sáu người. Nấu từng món họ thích, ngồi đợi từng người về, dù muộn đến mấy.
Nhưng hôm nay, cậu chỉ lấy cho mình một bát cháo trắng.
Mã Gia Kỳ
Cải tạo tốt rồi đấy. Biết điều hơn trước /thấy vậy, châm chọc/
Trương Chân Nguyên
Vâng. Em không dám làm phiền ai nữa /cười nhạt/
Hạ Tuấn Lâm
Thái độ gì đây? Giả ngoan à?
Cậu vẫn cúi đầu ăn cháo. Mắt không chạm mắt ai. Tim vẫn đau nhưng không đáp lại nữa.
Cậu đứng trước phòng Đinh Trình Hâm, do dự hồi lâu. Bên trong vẫn còn ánh đèn hắt ra.
Ngày xưa, mỗi khi cậu bị thương hay ốm, dù bị lạnh nhạt, cậu vẫn tìm đến người đàn ông này.
Nhưng hôm nay, cậu chỉ đứng lặng vài phút, rồi quay đi.
Trương Chân Nguyên
Thôi đi không cần nữa.
Trong phòng, Đinh Trình Hâm nghe tiếng bước chân ngoài cửa. Anh định mở cửa, nhưng rồi lại dừng tay.
Anh không biết vì sao trái tim mình hơi nhói.
Hôm sau cậu đem một số quần áo ra nhà kho dọn dẹp. Cậu tự tìm một góc nhỏ cho riêng mình.
Không ai thắc mắc tại sao cậu không ngủ trong phòng lớn bên cạnh sáu người họ nữa.
Lưu Diệu Văn
/vô tình thấy một tờ giấy rơi ra từ sách cậu để quên/
> “Nếu một ngày em không còn ở đây nữa, xin các anh sống thật tốt.
Em đã từng rất yêu các anh.
Rất, rất yêu…
Nhưng em cũng mệt rồi.”
Comments