¹*ੈ ‧₊˚ᥫ᭡.

Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hưm... phư... phư//run//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
L-lạnh quá chị ơi
Chị Hương
Chị Hương
Chị cũng vậy nè, hai chị em mình dựa nhau cho đỡ đi
Nói rồi em dựa vào vai chị dể được ấm hơn
Píp píp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aaa anh Dương kìa//chạy lại//
Chị Hương
Chị Hương
Đợi chị với
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao ăn mặc phong phanh vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì em có được mua cho bộ đồ nào mới đâu...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ở đó em khác gì con hầu cho hắn ta không chứ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có một bộ đồ mặc ở nhà cũng khó huống chi là một bộ mặc ra đường
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thương em quá*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lên xe đi nói tiếp, ở ngoài lạnh lắm
Ngoài trời gió lạnh cứ ùa về, khiến em một người có sức đề kháng yếu rất dễ bị ho,cảm,sổ mũi
Gió lạnh cứ vun vút kéo qua kèm theo những tiếng rin rít trong đêm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giờ là về nhà anh ạ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhà của chúng ta, từ giờ không còn là của riêng anh nữa nó là của chúng ta
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
phư... phư... dạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
lạnh quá trời ơi*
Chị Hương
Chị Hương
Duy ơi, em ổn không vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
D-dạ không sao em ổn...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trời ơi lạnh dữ thần*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao vậy lạnh lắm hả?
Anh vội tấp xe vào lề đường rồi lấy chiếc khăn choàng ở túi ra quấn quanh cổ em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao giờ đỡ hơn chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
D-dạ cũng đỡ đỡ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có gì kêu anh
Về đến nơi gọi là "nhà"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao không xuống hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ư-ưm chân em tự nhiên run lên đứng không nổi
Nói rồi anh lại đỡ em dậy cứ thế mà đi vào nhà
Chị Hương đi sau xách va li
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngồi yên trên sofa để anh đi pha cacao nóng cho em uống
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ấy tốt hơn chồng cũ mình rất nhiều*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chưa bao giờ có cảm giác ấm áp như này*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cacao của em đây...
Anh vô tình nhìn thấy một vết thương ngay cánh tay của em... Tuy em che và không nói nhưng anh biết đó là do ai làm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Duy...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lý do vì sao em ly hôn vậy...
Lòng em chợt nghẹn lại, nước mắt bắt đầu rơi lã chã
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ơ... Anh không cố ý hỏi em đâu //luống cuống//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chả biết nói sao nữa chứ là anh ta cưới em về chỉ vì ơn cứu mạng, vì sự ép đặt của gia đình... Em không hiểu sao chứ em cảm giác là tuy em yêu anh ta nhưng mà... Cái sự yêu của anh ấy không hề dành cho em...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em chưa bao giờ cảm nhận được sự yêu thương của anh ấy... Trong một năm trời em sống trong sự u tối, lạnh lẽo...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chưa bao giờ có được sự ấm cúng... Cả năm đó em như một con hầu hạ cho hắn, không được gì cả... Suốt ngày chỉ la mắng em, chửi rủa em... Anh ấy còn bảo nếu không vì ơn cứu mạng thì đã không thèm cưới loại thấp hèn như em...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sống nhau một năm trời như ở tầng mười tám địa ngục... Luôn có sự xử sự, không yêu thương... Thật sự là em không thể ở trong căn nhà đó được nữa, em quá mệt rồi, không ai thương em thì em đi cho vừa lòng...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thương em sao cho hết đây Duy*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Rồi qua đây anh thương em nên đừng bỏ đi nữa nhá...?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Em không nói chỉ im lặng, vì em biết rằng...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được rồi, anh hiểu... Uống hết thì ngủ đi hôm nay mệt lắm rồi...
Em gật đầu
Chị Hương
Chị Hương
Aa-còn chị...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Từ nay chị không cần làm phụ giúp việc nữa, nhà em có, chị là thành viên trong gia đìn này
Chị Hương
Chị Hương
Nh-nhưng mà... làm thế kỳ lắm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không sao nếu chị muốn thì chị làm em không ép
Chị Hương
Chị Hương
Àaa chị cảm ơn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em lên phòng ngủ đây, anh chị ngủ sau nhé
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em lên đi//nhìn theo//
Chị Hương
Chị Hương
Bé cưng của chị ngủ ngon nhaa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ anh chị ngủ ngon
Ánh mắt của Dương nhìn theo bóng lưng em dần khuất đi sau khi lên thang
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh không biết sao nữa nhưng Duy ơi làm sao thương em cho hết đây?*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh thương em quá...*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em đẹp mà số phận em khắc khổ quá vậy...
_end_
Hot

Comments

Cherii

Cherii

Má ơi nói một tràng dài thòng lòng luôn
Ko lẽ vì Duy cứu Quang Anh nên anh mới phải cưới cậu

2025-06-22

1

Cherii

Cherii

...
Bà ác quá nha bà

2025-06-22

1

Chan ⚡️🐑

Chan ⚡️🐑

Sao cứ mắc cười như nào á:))

2025-06-22

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play