04.

______
Thường ngày, Thanh Ngọc sẽ tới tận gần trưa mới bắt đầu lơ tơ mơ tỉnh giấc. Nhưng bởi vì hôm nay có hẹn nên cô đã dậy từ 7 giờ để chuẩn bị.
Dù gì cũng là người hợp tác lâu dài, chỉnh chu một chút cũng không sao.
Trước cửa ở quán cà bánh đã hẹn, Thanh Ngọc đã thấy một bóng người quen thuộc.
Châu Thanh Ngọc
Châu Thanh Ngọc
/đi tới/ anh tới sớm quá nhỉ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không muốn để một cô gái phải chờ thôi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chúng ta vào thôi nhỉ?
Châu Thanh Ngọc
Châu Thanh Ngọc
Được! Cảm ơn anh.
NV Nữ
NV Nữ
Nhân viên: Dạ, quý khách muốn dùng gì ạ?
Châu Thanh Ngọc
Châu Thanh Ngọc
Cho tôi một cacao đi!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cho tôi một cà phê đen đá.
Châu Thanh Ngọc
Châu Thanh Ngọc
Ể? Anh lại uống cà phê đen nhỉ?
Châu Thanh Ngọc
Châu Thanh Ngọc
Tôi thì lại không chịu được độ đắng của nó…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/cười/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được rồi, cô lấy file ra đi, chúng ta sẽ cùng nhau làm.
Châu Thanh Ngọc
Châu Thanh Ngọc
À được! /lấy máy tính ra/
Sau khi làm việc cùng nhau Đăng Dương mới thấy thật ra Thanh Ngọc có rất nhiều ưu điểm, mặc dù không phải điều gì quá lớn lao nhưng cả trong công việc lẫn cuộc sống, cô đều tinh tế và chỉnh chu.
Sau khi đã hoàn thành được 1/5 phần của cuốn sách thì cũng đã tới giờ ăn trưa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cô có đói không?
Châu Thanh Ngọc
Châu Thanh Ngọc
Tôi hơi hơi, nhưng nếu anh chưa đói thì tôi vẫn có thể làm tiếp được!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi đói!
Thanh Ngọc hơi khựng lại, không ngờ là Đăng Dương lại thẳng thắn như thế. Nhưng không sao, dù gì thì cô cũng đã đói.
Châu Thanh Ngọc
Châu Thanh Ngọc
Vậy để tôi mời anh!
Châu Thanh Ngọc
Châu Thanh Ngọc
Anh muốn ăn gì hửm?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cô muốn ăn gì?
Châu Thanh Ngọc
Châu Thanh Ngọc
Tôi sao? Tôi muốn ăn cơm tấm!
Châu Thanh Ngọc
Châu Thanh Ngọc
Ở gần đây có một quán cơm ăn khá ngon, anh có muốn thử không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi chắc chắn!
Châu Thanh Ngọc
Châu Thanh Ngọc
Vậy thì ta đi thôi!
Châu Thanh Ngọc
Châu Thanh Ngọc
Wow~ đồ ăn đến rồi, đồ ăn đến rồi.
Thanh Ngọc vui vẻ hát ca khi thấy phục vụ đã mang đồ ăn ra, hành động trẻ con ấy khiến Đăng Dương bật cười.
Thanh Ngọc nghe thấy nụ cười của Đăng Dương, nhưng cô không quan tâm, cô đang rất đói.
NV Nữ
NV Nữ
Nhân viên: Chúc quý khách ăn ngon miệng.
Châu Thanh Ngọc
Châu Thanh Ngọc
Cảm ơn chị.
Châu Thanh Ngọc
Châu Thanh Ngọc
Được rồi, anh ăn đi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được, mời cô nhé!
Thanh Ngọc và Đăng Dương bắt đầu ăn, không hiểu vì sao là lần đầu nhưng hai người không hề cảm thấy ngại ngùng.
Châu Thanh Ngọc
Châu Thanh Ngọc
Coi vẻ là quán này hợp gu anh thật.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hả? Tôi ăn nhiều quá sao?
Châu Thanh Ngọc
Châu Thanh Ngọc
Không, thấy anh hợp với quán ăn tôi giới thiệu thấy cũng có chút vui vui…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Niềm vui đến với cô dễ dàng như thế à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cô cũng giản dị thật nhỉ?
Châu Thanh Ngọc
Châu Thanh Ngọc
/cười/
______
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play