[Lichaeng] Cạm Bẫy Tổng Tài
CHƯƠNG 5 – CẠM BẪY TRONG MẮT
Sân bay quốc tế Incheon – 4:00 sáng
Cả sân bay chìm trong ánh sáng trắng mờ nhạt. Rosé kéo vali, đeo kính râm dù trời chưa sáng hẳn. Bên cạnh là vệ sĩ riêng do Lisa cử đi cùng
Park Chaeyoung - Nàng
*lẩm bẩm* Chuyến bay 5 giờ sáng… quả là đúng chất CEO
Tiếng giày cao gót dừng lại. Rosé quay đầu — Lisa đứng đó, áo măng-tô dài màu than, vest đen cài kín bên trong, cổ áo dựng lên
Park Chaeyoung - Nàng
Chị… đích thân tiễn tôi sao? Ngạc nhiên đấy
Lalisa Manoban - Cô
Tokyo là mảnh đất khó. Tôi không để người của mình ra trận tay không
Park Chaeyoung - Nàng
*bước lại gần, môi khẽ nhếch* Người của chị? Nghe cũng tình cảm nhỉ
Lalisa Manoban - Cô
*nhìn thẳng* Đừng hiểu nhầm. Tôi không gắn bó với ai cả. Chỉ là, tôi bảo vệ những gì đang có giá trị với LC
Park Chaeyoung - Nàng
Vậy tôi là tài sản quý giá? Hay là món hàng dễ vỡ?
Lalisa Manoban - Cô
Cô là lưỡi dao. Và tôi vẫn đang chờ xem cô đâm vào đâu trước — đối thủ của tôi, hay tôi
Tokyo – LC Japan
Rosé bước vào văn phòng đại diện. Bảng hiệu “LC Japan” hiện lên, ánh sáng phản chiếu trên mái tóc vàng của nàng.
Đón nàng là một người đàn ông Nhật — lịch lãm, nghiêm nghị.
Giám đốc chi nhánh
Manoban-san đã dặn tôi. Park Rosé, đúng chứ? Cô sẽ tham gia campaign ‘Dangerous Muse’ cùng nhà thiết kế số 1 châu Á. Chúng tôi kỳ vọng nhiều từ cô
Park Chaeyoung - Nàng
*cười nhẹ* Chị ấy luôn khiến người khác cảm thấy như đang chơi trò mạo hiểm
Cùng lúc đó – Tòa nhà chính LC, Seoul
Jennie đi qua hành lang tầng 30, tay cầm một tệp hồ sơ về Rosé. Jisoo đang ngồi trong văn phòng, uống cà phê.
Kim Jenni - Em
Lisa không phải kiểu đầu tư cảm tính. Nhưng nếu là Rosé…
Kim Jisoo - Chị
*ngắt lời* Em ghen sao?
Kim Jenni - Em
*ngước lên* Không. Em chỉ ghét cảm giác chị ấy đang mất kiểm soát. Lisa chưa từng để ai ảnh hưởng tới cách chị ấy làm việc như vậy
Kim Jisoo - Chị
Có lẽ vì Rosé không phải ‘ai đó’. Cô ta mang lửa. Và Lisa — lạnh như băng. Hai thái cực, nếu chạm vào nhau… sẽ nổ tung
Tokyo – Phòng khách sạn Rosé
Đêm muộn. Rosé vừa bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn ướt. Nàng mở điện thoại — tin nhắn mới từ Lisa.
Lalisa Manoban - Cô
📩 Lisa: “Bản hợp đồng Tokyo đã ký. Tôi sẽ gửi người của tôi đến kiểm tra diễn tiến. Đừng khiến tôi thất vọng
Rosé nhìn tin nhắn, mỉm cười. Nàng gõ lại
Park Chaeyoung - Nàng
📩 Rosé: “Vì chị… tôi sẽ khiến Tokyo phải nhớ tên tôi. Nhưng nhớ nhé, tôi không chỉ làm vì công việc
Lalisa Manoban - Cô
📩 Lisa: “Vậy cô làm vì cái gì?”
Park Chaeyoung - Nàng
📩 Rosé: “Vì chị là mục tiêu cuối cùng tôi muốn nắm lấy.”
Một tuần sau – Văn phòng LC Seoul
Lisa đang duyệt hợp đồng thì điện thoại reo. Cuộc gọi quốc tế — Rosé.
Lalisa Manoban - Cô
📲: Alo
Park Chaeyoung - Nàng
📱*giọng trầm, khàn nhẹ* Chị nhớ tôi chưa?
Lalisa Manoban - Cô
📲*giữ bình tĩnh* Cô bay về khi nào?
Park Chaeyoung - Nàng
📱Mai. Và tôi muốn một bữa tối. Không công việc. Chỉ hai người phụ nữ biết mình nguy hiểm đến đâu
Lalisa Manoban - Cô
📲*trầm mặc* Tôi không quen chơi với lửa
Park Chaeyoung - Nàng
📱Chị đang bị đốt mà không biết đấy
Đêm hôm đó – LC Mansion
Lisa đứng một mình trước cửa sổ kính, nhìn ánh đèn thành phố.
Kim Jenni - Em
*tiến vào, nhẹ nhàng* Rosé quay về rồi
Lalisa Manoban - Cô
*không quay lại* Ừ. Và tôi phải chắc chắn — mình là người cầm dao, không phải nạn nhân
Kim Jenni - Em
Nhưng nếu người cầm dao lại là người chị muốn chạm vào thì sao?
Lisa im lặng. Lần đầu tiên, trái tim băng giá của cô khẽ rung lên.
Comments
Chaengcutiis1tg:)
...
2025-06-22
1