[ĐN One Piece] Ánh Sáng Trong Đêm Tối
CHƯƠNG 5: Đệ Tử-Xứng Danh
Lucien
*Xoay người để né đòn*
Khi cậu xoa người để né,cũng là lúc con khỉ đầu chó ngục ngã
Một giọng nói vang lên sau lưng
Cậu ngước lên nhìn,Hắn đứng ở rìa rừng, ánh mắt sắc bén nhìn cậu
Dracule Mihawk
Từ mai, ngươi sài kiếm thật
Dracule Mihawk
*ném cho cậu thanh Katana*
Có lẽ..đây là lời thừa nhận đầu tiên.?
Trên đảo Kuraigana, buổi sáng không có nắng, chỉ là một sắc xám u ám phủ lên tàn tích cổ kính.
Lucien đứng giữa sân đá hoang phế, tay nắm lấy thanh kiếm thật Áo đen đơn giản, tóc đen rối nhẹ, mắt đen sâu thẳm – cậu trông như một cái bóng đen thùi lùi
Ở khoảng sân đối diện, Dracule Mihawk khoanh tay nhìn cậu, lặng lẽ như thường lệ. Nhưng hôm nay,hắn lại bước tới
Dracule Mihawk
Nếu ngươi không thể sử dụng kiếm thật…thì đừng bao giờ cầm kiếm nữa.
Dracule Mihawk
tấn công ta,Lucien!
Dracule Mihawk
Chờ gì nữa?
Lucien
Ngài…không rút kiếm sao?
Dracule Mihawk
Ngươi chưa xứng
Tệ thật…đỉnh cao của sự khinh bỉ
Hắn thật biết cách khinh Bỉ đối thủ mà
Hắn không phản đòn,càng không tấn công.chỉ né
Lần tiếp theo,cậu đánh từ dưới lên –Mihawk đưa một ngón tay ra, đỡ đòn một cách dễ dàng.
Dracule Mihawk
Suy nghĩ. Đừng để cảm xúc làm mờ mắt.
Dracule Mihawk
Không phải chỉ biết lao lên mà tấn công,sử dụng kiếm cũng cần dùng não
Dracule Mihawk
Đừng để trưng
Lucien
*cầm kiếm chắc hơn*
Lucien
“Giây trước nhắc mình giữ cảm xúc,giây sau liền khiêu khích mình”
Cậu một lần nữa lao lên.Nhưng lần này, có tính toán. Có điểm chết.thể hiện rõ sát ý
Kiếm không còn là cành cây gỗ,
Kiếm đã trở thanhu một phần của cơ thể.
Một nhịp tim. Một hơi thở.
Một cú phản đòn như sấm,
Nhanh đến mức cậu chỉ thấy một vệt sáng,rồi…
Lucien
*nằm bệt dưới đất,thở hổn hển*
Không một lời trách mắng.
Không một câu khen.
Chỉ có giọng nói trầm thấp vang lên
Dracule Mihawk
Từ giờ…ngươi sẽ là đệ tử của ta,hãy làm sau cho xứng danh
Comments