Chapter 4

T/g bị lười
T/g bị lười
Hú le hú le
T/g bị lười
T/g bị lười
T/g mấy bữa nay ko cs j lm nên chăm vt hơn hẳn🤡🤡🤡
T/g bị lười
T/g bị lười
Zô nè
---Nối tiếp chap trước---
Suo bước ra ngoài, vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Lyna với một người qua điện thoại. Có vẻ, cô mở loa ngoài hơi to.
Akuma Lyna
Akuma Lyna
📞: Ừm, chị chắc khoảng 85% rằng em ấy là người nhà em
???
???
📞: Chị có bằng chứng gì mà đưa ra kết luận đó vậy?
Akuma Kana
Akuma Kana
📞: Ngoại hình của thằng bé giống như sự kết hợp của cả chú lẫn cô
???
???
📞: Chị làm xét nghiệm ADN chưa?
Akuma Kana
Akuma Kana
📞: Chị gửi giám định bên người quen rồi, chắc mai sẽ có kết quả
???
???
📞: Nếu thật sự là người nhà, em sẽ đính thân đến đón em ấy về
Akuma Kana
Akuma Kana
📞: Chị nghĩ không cần đâu, cứ để thằng bé ở đây, theo chị thì ở đây là nơi tốt nhất cho thằng bé rồi
???
???
📞: Vậy em nghe theo chị
Suo không để tâm lắm về chuyện này, dù sao cũng không liên quan tới cậu hay Sakura. Cũng như cậu không có sở thích nghe lén nên cứ mang suy nghĩ đó rồi tự nhiên ra về.
Sáng hôm sau, Sakura đang ngủ thì bị gọi dậy. Mở mắt ra, cậu thấy Lyna đang đứng bên giường cậu. Cậu giật mình tỉnh cả ngủ, tự hỏi tại sao Lyna lại ở trong nhà mình, còn đi hẳn vào trong phòng ngủ của cậu.
Haruka Sakura
Haruka Sakura
Oái!
Haruka Sakura
Haruka Sakura
Cậu làm gì vậy?
Akuma Lyna
Akuma Lyna
Cậu còn chưa mau dậy nữa hả? Sắp tới giờ học rồi đó
Akuma Lyna
Akuma Lyna
Hôm nay, lớp mình còn có lịch đi tuần vào buổi sáng cơ mà
Sakura nghe vậy liền ngồi bật dậy, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Tại trường, Sakura thản nhiên bước vào lớp, mọi người vừa thấy cậu liền nhào lại hỏi thăm. Hôm qua, cả lớp thấy cậu không đi học liền lo lắng thì nghe Jiyuu nói rằng cậu bị bệnh. Chắc chỉ có mọi người trong lớp mới tin chứ nhóm Lyna và Suo biết thừa là Jiyuu nói dối.
Lúc đi tuần, nhóm Sakura bắt gặp một vụ ẩu đả. Sau khi xử lí xong, Sakura vô tình nhìn vào một con hẻm nhỏ. Bên trong, nhóm Lyna đang ở đó. Lany đang dùng chân dẫm lên người một người trông giống người dân của khu phố, Lyna cúi xuống, mỉm cười nói gì đó. Người kia sợ hãi, cơ thể run lên từng hồi. Sakura vội bước qua đó.
Haruka Sakura
Haruka Sakura
Này, ba người đang làm cái gì thế hả?
Lany chau mày lại, tỏ vẻ khó chịu, Jiyuu tươi cười, vội lên tiếng giải thích.
Kou Jiyuu
Kou Jiyuu
A, Sakura-kun, không có gì đâu, chuyện riêng của bọn tớ á mà~
Lyna vội đánh ngất tên kia rồi tươi cười đánh trống lảng với cậu.
Akuma Lyna
Akuma Lyna
Saku-kun đó hả? Nãy tớ nghe thấy có ẩu đả, các cậu có sao không?
Akuma Lyna
Akuma Lyna
Cậu đừng lo, tụi tớ với tên điên này có chút chuyện nhỏ thôi à~
Sakura ngẩn người một lúc. Tại sao lại gọi là tên điên? Giữa nhóm Lyna và người này có gì sao? Hàng vạn câu hỏi cứ bủa vây lấy cậu. Suo cũng nhận ra điểm khác thường của Sakura liền đi lại hỏi thăm. Lyna thấy không giấu được nữa liền nói thẳng luôn.
Akuma Lyna
Akuma Lyna
Thật ra, tên này là tội phạm đang bị truy nã vì phạm tội bắt cóc và buôn người. Bọn tớ bắt gặp tên này ở đây nên tiện tay tóm về. Lát nữa sẽ có người đưa hắn đi. Các cậu không cần lo đâu~
Haruka Sakura
Haruka Sakura
Hả? Cậu... nói gì cơ?
Sakura và Suo ngạc nhiên nhìn ba người. Lyna giải thích tiếp.
Akuma Lyna
Akuma Lyna
Anh cả của tớ là cảnh sát hình sự nên tớ có thấy qua ảnh tên này, tiện tay bắt giúp thôi à~
Miệng Lyna vẫn nở nụ cười hoàn hảo. Có trời mới biết là Lyna đổ hết lên người anh cả làm cảnh sát tội nghiệp của mình để thoát khỏi nghi ngờ. Tên đó là buôn người thật nhưng đây không phải nhiệm vụ của anh cô mà là nhiệm vụ của cô.
Sakura và Suo không nghi ngờ gì. Jiyuu thì nhân lúc Nirei gọi hai người đó mà vác người kia chạy mất dạng. Jiyuu thành thục đến mức giống như thói quen. Khi cô nhảy lên nóc của một tòa nhà 5 tầng thì một người đã đợi sẵn ở đó.
Kou Jiyuu
Kou Jiyuu
Wiro-kun, nhờ cậu nha
Niyuke Wiro
Niyuke Wiro
Biết rồi
Người tên Wiro có mái tóc màu đỏ, điểm đỏ đậm bên trái. Người đó mặc đồng phục Fuurin, trên bắp tay áo có một vòng ôm sát, bên trong mặc áo sơ mi trắng, cà vạt đen thắt lỏng, mặc cùng với quần jean đen, bên hông quấn áo sơ mi kẻ sọc mảnh đen. Chân đi giày boot thấp, trên chân phải đeo vòng trắng sọc đen, chân trái dán băng hình chữ x trắng. Tai đeo bông tai giống hai chiếc lá đỏ đen. Giọng nói trầm thấp, gương mặt lạnh tanh. Nhìn thấy tên kia chưa được còng tay lại, Wiro rút từ túi quần ra chiếc còng tay bạc sáng loáng, đeo vào tay tên kia.
Jiyuu nhảy xuống mà không bị ai phát hiện. Lyna quay đầu lại lén bật cười tinh nghịch với Lany, Jiyuu. Nirei nói vọng lại từ xa.
Akihiko Nirei
Akihiko Nirei
Lyna-san, Lany-san, Jiyuu-san, các cậu đi nhanh lên
Akuma Lyna
Akuma Lyna
Ừm~
Lyna vui vẻ nhảy chân sáo đi ra. Ba người nhóm Lyna như chưa từng có chuyện lúc nãy mà vẫn cư xử bình thường. Wiru từ trên nóc nhà nhìn xuống mà thở dài ngao ngán, trong đầu nghĩ thầm.
Niyuke Wiro
Niyuke Wiro
*Mấy người đó giả vờ giống thật*
Đến khi về, Lyna đi cùng đường với Sakura, trên đường đi hai người có trò chuyện về chuyện ngày xưa. Đang trò chuyện thì Lyna dừng lại. Sakura cũng đứng lại mà quay người nhìn Lyna. Lyna hỏi Sakura một câu khiến cậu sững người.
Akuma Lyna
Akuma Lyna
Saku-kun, cậu có bao giờ nghĩ ba mẹ của cậu không phải ba mẹ ruột của cậu không?
Haruka Sakura
Haruka Sakura
Ý cậu là sao?
Sakura ngạc nhiên hỏi vặn lại Lyna. Cậu không thể hiểu được tại sao Lyna lại hỏi vậy hay chỉ vì chứng kiến ba mẹ đối xử với cậu thế nào nên Lyna mới nói vậy. Những câu hỏi cứ bủa vây lấy cậu. Lyna trả lời cậu.
Akuma Lyna
Akuma Lyna
Ý của tớ là cậu không phải con ruột của họ, cậu là con trai út đã mất tích của gia tộc Haruka, gia tộc có họ hàng với gia tộc tớ
Akuma Lyna
Akuma Lyna
Không phải cậu thấy ngoại hình của cậu không giống hai người kia sao? Thật ra, ngoại hình của cậu hoàn toàn khớp với gia tộc Haruka
Akuma Lyna
Akuma Lyna
Tớ đã bí mật làm xét nghiệm ADN giữa cậu và họ rồi, kết quả hoàn toàn trùng khớp
Akuma Lyna
Akuma Lyna
Nói cách khác, cậu là em họ thất lạc của tớ
Sakura thất thần một lúc, có mơ cậu cũng không nghĩ rằng cậu không phải con ruột của ba mẹ cậu nhưng lời Lyna nói cũng mang cho cậu một hi vọng nhỏ nhoi, rằng cậu sẽ được yêu thương, rằng cậu không phải đứa trẻ không ai cần. Lyna bước lại phía cậu, chìa tay ra.
Akuma Lyna
Akuma Lyna
Mừng em trở về, em họ
Trở về nhà, Sakura nằm lên giường sắp xếp lại suy nghĩ của mình, mấy ngày nay diễn ra quá nhiều chuyện khiến não cậu không chạy nổi. Bỗng trong đầu cậu hiện lên dáng vẻ ân cần của Suo, mặt cậu nóng bừng. Chợt tiếng chuông thông báo tin nhắn vang lên, nhìn thấy là Lyna nhắn thì liền mở lên xem. Cô nhắn cho một tin cho cậu.
Akuma Lyna
Akuma Lyna
💬: Cuối tuần, em có muốn về nhà gặp mọi người với chị không? Nếu có thì cuối tuần chị sang đón em nhé
Haruka Sakura
Haruka Sakura
💬: Vâng ạ
Sakura nhắn lại rồi liền tắt điện thoại đi ngủ.
Cuối tuần đến, mấy ngày trước mưa khá to nên Sakura có hơi lo lắng, may là hôm nay trời khá đẹp. Cậu nghĩ chắc hẳn nhà chính của gia tộc Haruka khá gần cho đến khi Lyna kéo cậu lên xe riêng và đi đến sân bay. Lúc đến sân bay, cậu còn ngơ ngác tưởng đi nhầm. Đến khi Lyna dẫn cậu đi lối đi riêng, lên máy bay riêng, cậu mới nhận ra gia đình thật sự của mình giàu cỡ nào.
Khi ra khỏi sân bay, có một chiếc xe roll royce đen đỗ sẵn để chờ hai người. Đính thân quản gia của gia đình Haruka đến đón hai người. Lyna kéo Sakura lên xe, một số người để ý hai người đi roll royce liền chụp lại. Khi xe đến phía tây Tokyo, Sakura nhìn thấy căn dinh thự hoành tráng từ xa, mỗi ngọn đồi là một dinh thự rộng lớn. Cậu thắc mắc quay sang hỏi Lyna.
Haruka Sakura
Haruka Sakura
Chị, xung quanh đây...
Akuma Lyna
Akuma Lyna
Chúng ta đang trên đường tới dinh thự của gia tộc Haruka, nhà chính nằm trong đó. Các căn khác là của gia tộc khác, trong đó có cả dinh thự nhà chị, Ny-chan, Gin-chan, Yu-chan,...
Haruka Sakura
Haruka Sakura
Thôi... chị dừng ở đó đi...
Lyna bật cười. Cô nghsĩ o với anh chị của Sakura thì cậu vẫn là đáng yêu hơn nhiều.
Chẳng bao lâu sau, chiếc xe chạy đến trước một dinh thự nguy nga, tráng lệ.
Chiếc xe chạy thẳng vào sân trước rồi dừng lại trước một con đường nhỏ. Lyna và Sakura xuống xe rồi đi hết con đường ấy. Một căn biệt thự tráng lệ hiện lên trước mắt cậu. Cậu thất thần một hồi, Lyna thấy cậu vậy thì lại bật cười.
Akuma Lyna
Akuma Lyna
Em nên làm quen dần đi, mỗi dịp đặc biệt là phải về đó~
Haruka Sakura
Haruka Sakura
Hả?... s... sao cơ ạ?
Bên trong nhà, ba mẹ Sakura cứ đi qua đi lại, trông rất sốt ruột. Ngược lại, anh chị cậu thì nhàn nhã uống trà, anh cậu còn nói với ba mẹ.
Haruka Karuta
Haruka Karuta
Ba mẹ, ngồi xuống trước đi, chị họ đưa thằng bé về thì có gì đâu mà phải lo
Akuma Samika
Akuma Samika
Thằng nhóc này, không nói được lời nào tử tế thì im lặng như em gái con đi
Akuma Samika
Akuma Samika
Tất nhiên mẹ phải lo chứ, ít nhất mẹ hi vọng thằng bé không như thằng nhóc thối con
Haruka Karuta
Haruka Karuta
Mẹ-
Haruka Yakoha
Haruka Yakoha
Phụt-
Karuta á khẩu, Yakoha bụn miệng cười. Cái thói móc mỉa của hai người là từ bà Samika mà ra. Chỉ là, bà không móc mỉa nhiều như hai đứa con của mình. Ông Tajirei thấy hai mẹ con như vậy thì khuyên can.
Haruka Tajirei
Haruka Tajirei
Thôi được rồi, cứ như vậy thì da bà không đẹp đâu
Haruka Tajirei
Haruka Tajirei
Vẫn là không nói tới nó thì không đau đầu, không đau đầu thì ít nếp nhăn hơn
Bên ngoài, Sakura và Lyna đứng trước cánh cửa nhà chính, Sakura hơi thất thần suy nghĩ. Cậu nghĩ, liệu họ có thực sự mong cậu về, liệu cậu sống lưu lạc ở bên ngoài lâu như vậy họ có chê bai mà không nhận cậu không. Dường như thấy được sự lo lắng của cậu, Lyna an ủi.
Akuma Lyna
Akuma Lyna
Không sao đâu, họ đều mong em về mà
Lyna đi tới, đẩy nhẹ cánh cửa. Cạch một tiếng, cánh cửa mở ra. Lyna quay đầu lại, ra dấu cho cậu vào trong. Cậu bước vào nhà. Đập vào mắt là một sảnh lớn tráng lệ, trên trần là đèn pha lê tuyệt đẹp. Một người vội vàng chạy tới, là mẹ của cậu, bà choàng tay ra sau mà ôm vào lòng. Ba người kia cũng từ từ đi ra. Mắt ba mẹ cậu đỏ hoe, rưng rưng nước mắt, cậu cũng bối rối. Mẹ cậu xúc động nói.
Akuma Samika
Akuma Samika
Con trai yêu quý của mẹ, để con chịu khổ rồi
Haruka Karuta
Haruka Karuta
Em ấy là con trai yêu quý của mẹ, vậy con là gì? //lẩm bẩm//
Bà Samika lau đi giọt lệ ở khoé mắt, kéo Sakura về phía bàn ghế, vừa dẫn cậu vừa dùng giọng nghẹn ngào mà trìu mến nói với cậu.
Akuma Samika
Akuma Samika
Con trai ngoan, mau lại đây ngồi với mẹ nào
Sakura bối rối chỉ biết vâng dạ rồi làm theo. Ông Tajirei cũng đi theo nghe hai người. Karuta và Yakoha thì đi về phía Lyna đang bước vào, khoanh tay đứng cạnh cô rồi bắt đầu móc mỉa.
Haruka Karuta
Haruka Karuta
Chị họ xem kìa, em út vừa về nhà là tụi em thành người không khí luôn rồi, vậy cũng coi như hai đứa em bị bỏ rơi rồi ha
Haruka Yakoha
Haruka Yakoha
Có khi sau này tụi em còn phải nhìn sắc mặt thằng bé để sống đó
Lyna bật cười nhẹ, cốc nhẹ đầu hai người. Hình như, dùng lực có hơi quá tay.
Haruka Karuta
Haruka Karuta
Ây da
Haruka Yakoha
Haruka Yakoha
Ui da
Akuma Lyna
Akuma Lyna
Hai đứa làm tốt việc của mình là được, ghen tị với thằng bé làm gì?
Akuma Lyna
Akuma Lyna
Dù sao, hai đứa trước giờ là cũng người dưng mà
Haruka Yakoha
Haruka Yakoha
Ơ kìa, chị họ...
Nói thật, nếu có người nhìn vào nhà chính gia tộc Haruka bây giờ thì chắc chắn người đó sẽ cười tới chết. Một bên thì cảm động vì đứa con thất lạc trở về, một bên thì như người bên đường hóng chuyện nhà người ta. Nếu không phải ngoại hình thừa hưởng từ ba mẹ thì chắc hai anh em nhà Haruka sẽ bị hiểu lầm thành người qua đường. Lyna thấy nhức đầu khi nói chuyện với hai đứa em họ của mình. Cô nở nụ cười, tiến lên trước, nói với ba người đang có một màn nhận con đẫm nước mắt.
Akuma Lyna
Akuma Lyna
Cô, chú, cháu có chuyện muốn nói
Akuma Lyna
Akuma Lyna
Thật ra, cháu nghĩ hai người nên kiềm chế lại một chút
Akuma Lyna
Akuma Lyna
Ngày mai cháu với em ấy phải bay về bên chỗ ở của thằng bé
Akuma Lyna
Akuma Lyna
cháu chỉ tranh thủ được ngày cuối tuần dẫn thằng bé về thôi
Có ma mới biết Lyna đang bịa, vốn cô có thể xin nghỉ nhưng cô cố tình nói vậy để không phải nói chuyện với Karuta và Yakoha. Nói chuyện với hai người mà cô ngỡ mình bị ung thư não, liên tục bị đau đầu. Bà Samika như mới sực nhớ ra, vội vàng bảo người hầu dọn dẹp một căn phòng để Sakura ở lại đêm nay rồi bảo người chuẩn bị xe để bà dẫn Sakura đi mua sắm. Lyna bất lực lấy tay đỡ trán. Mỗi lần xúc động là bà Samika lại như vậy. Lần trước, chỉ vì nghe một hoàn cảnh đáng thương của một người bịa ra mà bà xém nữa tin là thật, còn định vung tiền, may mà Lyna ngăn lại kịp.
Akuma Lyna
Akuma Lyna
Cô à, cháu thấy bây giờ chưa cần mua đồ lắm đâu
Akuma Lyna
Akuma Lyna
Dù sao, thằng bé cũng không thường xuyên về nhà, cứ để thằng bé học hết cấp ba rồi tính tiếp
Akuma Lyna
Akuma Lyna
Đồ sinh hoạt của thằng bé, cháu đã chuẩn bị đầy đủ rồi
Thế là cuối tuần bất ổn ở gia tộc Haruka của Lyna kết thúc bằng việc ngăn bà Samika xúc động chuyển nhượng vài căn biệt thự xa xỉ cho Sakura. Sakura thì choáng váng đầu óc vì khả năng vung tiền của mẹ mình, phải mất cả tiếng đồng hồ Lyna than phiền và giải thích bên tai cậu cậu mới tỉnh táo lại. Lyna thì cảm giác như bản thân vừa trải qua điều còn khó hơn cả việc tìm ra hung thủ lẩn trốn 10 năm, căn bệnh thiếu máu lên não của cô được chữa khỏi hoàn toàn sau khi ở nhà chính gia tộc Haruka một ngày. Thậm chí, cô còn bị huyết áp cao nữa.
---Hết---
T/g bị lười
T/g bị lười
Thấy mà thương thay cho Lyna
Akuma Lyna
Akuma Lyna
M bt thương t thì nhẹ nhàng chút đi
T/g bị lười
T/g bị lười
Hong thik:)))
Akuma Lyna
Akuma Lyna
...
T/g bị lười
T/g bị lười
Dành cho ai chưa biết hoặc không hiểu thì mẹ của bé đào là em của ba Lyna
T/g bị lười
T/g bị lười
Mà nữ trong nhà Akuma được nâng niu, cưng chiều nên mới sinh ra tính cách của mẹ bé đào
T/g bị lười
T/g bị lười
T chế nó v
T/g bị lười
T/g bị lười
Kệ t đi nha
T/g bị lười
T/g bị lười
:)))
T/g bị lười
T/g bị lười
V á
T/g bị lười
T/g bị lười
Bye
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play