[RhyCap]"Riêng Em Là Ánh Sáng"
Chap 4: Sấm sét
Sau khi cả anh và Vũ đều về phòng thì trời cũng đã tối
Hoàng Đức Duy- em
//nhìn gấu bông//đẹp quá hà, sao anh ấy tốt với mình vậy ta?
Hoàng Đức Duy- em
Hay là có ý đồ gì?
Hoàng Đức Duy- em
Thôi chắc không gì đâu, mình suy nghĩ nhiều quá rồi
Hoàng Đức Duy- em
//ngáp//oáp~~
Hoàng Đức Duy- em
Ngủ thôii
Nguyễn Quang Anh- anh
//ngồi dựa vào đầu giường//
Nguyễn Quang Anh- anh
*Hoàng Đức Duy*
Nguyễn Quang Anh- anh
*Sao hôm nay mình lại mềm lòng với nó, sao không gi€t nó, sao tim lại đập nhanh khi nói chuyện với nó?*
Nguyễn Quang Anh- anh
*Hay mình thích nó*
Nguyễn Quang Anh- anh
*Chắc không phải đâu*
Nguyễn Quang Anh- anh
//nằm xuống giường//*đi ngủ, suy nghĩ nhiều rồi*
Nguyễn Quang Anh- anh
//ngủ//
Trời bỗng dưng đổ mưa rất lớn
Sét đánh, giông gió nổi lên tưng cơn
Bầu trời nhấp nháy trong rất đáng sợ
Sét đánh một tiếng rất vang
Hoàng Đức Duy- em
//giật mình//*mô phật*
Hoàng Đức Duy- em
//nhìn ra bầu trời//
Hoàng Đức Duy- em
*trời mưa sao?*//sợ//
Hoàng Đức Duy- em
*Đáng sợ quá huhu*
Em nhìn thấy trời mưa lớn có sấm sét nên rất sợ. Đã vậy, thần sấm lại còn trêu đùa trái tim mong manh của em
Sét đánh một cái chói tai
Hoàng Đức Duy- em
//giật mình+hoảng sợ// Aaaa
Hoàng Đức Duy- em
//bịt tai+khóc// Oaaaaaa.... hức... hức
Hoàng Đức Duy- em
Sấm sét đáng sợ huhu
Hoàng Đức Duy- em
Sao không ai ở đây với mình... huhu...
Lại một lần nữa, thần sấm trêu đùa em
Hoàng Đức Duy- em
OAAAAA//khóc lớn//
Hoàng Đức Duy- em
//bịt tai//
Hoàng Đức Duy- em
oaaa...hức...Duy sợ...oaaa//run rẩy//
Tuy phòng em và phòng anh kín đáo, nhưng lại nằm sát nhau nên tiếng động lớn vẫn sẽ nghe được
Nguyễn Quang Anh- anh
//giật mình vì tiếng khóc của em// Đ* à
Nguyễn Quang Anh- anh
Gì dị trời?
Nguyễn Quang Anh- anh
Nó khóc giống ôn gì mà lớn dữ vậy trời!
Nguyễn Quang Anh- anh
//đi sang phòng em//
Nguyễn Quang Anh- anh
//gõ cửa//
Nguyễn Quang Anh- anh
*làm gì im ru rồi*
Nguyễn Quang Anh- anh
//mở cửa vào//
Khi anh vừa mở cửa ra thì thứ đập thẳng vào mắt anh là cảnh tượng một cục bông đáng yêu đang co rút người lại, dùng hai bàn tay để bịt tai lại, khóc thút thít, nhìn vừa đáng yêu, vừa đáng thương
Nguyễn Quang Anh- anh
//đi đến chỗ em// Hửm? Làm gì vậy?
Hoàng Đức Duy- em
//chạy tới ôm chặt anh+khóc// Oaaaa... Duy sợ mà...oaaa... hic... hic
Nguyễn Quang Anh- anh
//tim đập nhanh//*Sao tim mình đập nhanh vậy nè?*
Hoàng Đức Duy- em
//ôm chặt anh//
Hoàng Đức Duy- em
Oaaa... Duy sợ mà
Nguyễn Quang Anh- anh
//ngồi xuống giường//
Nguyễn Quang Anh- anh
//gỡ tay em ra// Làm sao?
Hoàng Đức Duy- em
//buông anh ra// hic...hic... Duy sợ
Nguyễn Quang Anh- anh
Sợ gì?
Hoàng Đức Duy- em
Sợ sấm, Duy sợ sấm sét//thút thít//
Hoàng Đức Duy- em
Anh ở đây với Duy được không?//nhìn anh với ánh mắt long lanh//
Nguyễn Quang Anh- anh
*...*
Hoàng Đức Duy- em
//chớp mắt// Được không ạ?
Nguyễn Quang Anh- anh
*mẹ, dễ thương vậy, sao mà từ chối*
Nguyễn Quang Anh- anh
Được
Hoàng Đức Duy- em
//cười// vâng ạ!
Hoàng Đức Duy- em
//chui vào lòng anh//
Hoàng Đức Duy- em
*hửm... thơm quá nhỉ*
Nguyễn Quang Anh- anh
//nhìn em//* Đáng yêu*
Nguyễn Quang Anh- anh
* làm thân nhanh ghê*
Sau khi đã làm nũng để anh vào ngủ chung cho đỡ sợ thì em và anh đã ngủ mất tiêu^^
Mà mọi người đọc đến đây thì có nghĩ tại sao em lại sợ sấm sét không?
Trước đây em không sợ sấm đâu, ngược lại trời mưa em lại thích ra ngoài chơi nữa cơ, nhưng từ một lần nọ...
Bố mẹ em ngồi trên ghế sofa khuôn mặt rất khó chịu
Mẹ Duy
//nhìn đồng hồ+ khó chịu// 8 giờ rồi, thằng Duy còn chưa về, ý gì đây!?
Bố Duy
//giọng tức giận// Không cần ý gì! Hôm nay tao đánh cho nó bỏ cái thói đó
Hoàng Đức Duy- em
//mở cổng nhà//
Hoàng Đức Duy- em
//đi vào//
Hoàng Đức Duy- em
Thưa bố mẹ còn mới về//giọng nhỏ dần//
Hoàng Đức Duy- em
* Sao bố mẹ căng thẳng vậy trời*
Bố Duy
//nhìn Duy với ánh mắt sắt bén//
Hoàng Đức Duy- em
//bất an// N-nhà mình có chuyện gì hả bố mẹ
Hoàng Đức Duy- em
//Đi từ từ vào nhà//
Mẹ Duy
//đứng lên// Mày đi đâu giờ này mới về!?
Hoàng Đức Duy- em
*gì vậy trời*
Hoàng Đức Duy- em
D-dạ con đi học nhóm ở nhà bạn ạ
Mẹ Duy
Học gì mà tới giờ này?
Mẹ Duy
//ngắt lời// Mày có biết nảy giờ họ hàng đến nhà không?
Mẹ Duy
Mày biết người ta nói gì không hả?
Mẹ Duy
Người ta nói mày hư hỏng, đi chơi tới khuya còn chưa về!
Mẹ Duy
Nói tao không biết dạy con
Mẹ Duy
MÀY BIẾT MÀY LÀM TAO MẤT MẶT LẮM KHÔNG?
Hoàng Đức Duy- em
//hoảng// N-nhưng còn đi học nhóm thật m-
Bố Duy
//đập bàn+đứng lên// Lắm lời!
Mẹ Duy
//né sang một bên//
Bố Duy
//giọng lạnh// Đã làm mất mặt bố mẹ rồi mà còn cãi lý, mày nghĩ mày giỏi chắc!
Hoàng Đức Duy- em
//khóc// Con không có thật mà... hức... con không biết mà
Bố Duy
//rút cây roi ở góc tường ra//
Bố Duy
//chỉ cây roi xuống sàn nhà// Nằm xuống đây cho tao!
Hoàng Đức Duy- em
//nhìn cây roi+ lùi lại một bước// B-bố ơi, con nói thật mà đừng đánh con... hức...
Hoàng Đức Duy- em
//Nằm từ từ xuống sàn// hức... hức... còn nói thật mà
Bố Duy
Lắm lời!//quất roi//
Vút! Chát!!! Một roi mạnh đáp thẳng vào mông em
Hoàng Đức Duy- em
//giật người// Aaa!!!
Hoàng Đức Duy- em
Huhu con không có mà hic... hic
Bố Duy
Còn dám cãi nữa!!//quất roi//
Vút! Chát!! Roi thứ hai vẫn đáp vào mông em nhưng mạnh hơn rất nhiều
Hoàng Đức Duy- em
//co rút người// OAAA... đau quá bố ơi, con nói thật mà
Hoàng Đức Duy- em
Con đi học nhóm thật mà
Bố Duy
Học gì mà tới 8 giờ tối!
Bố Duy
Mày nghĩ tao là trẻ lên ba chắc!!
Hoàng Đức Duy- em
Hức con không có mà
Em càng giải thích thì bố càng đánh mạnh hơn. Mặc cho em khóc nghẹn nhưng bố vẫn đánh
Còn mẹ! Mẹ vẫn khoanh tay đứng nhìn như không có chuyện gì xảy ra.
Lúc bố đang đánh em thì ngoài trời cũng mưa rất to, sấm chớp đùng đùng
Hoàng Đức Duy- em
//khóc nấc// hức... hức... đau quá bố ơi... hức
Bố Duy
Đi ra ngoài quỳ cho tao!
Hoàng Đức Duy- em
Nhưng trời đang mưa mà bố... hức
Bố Duy
Tao bảo đi thì đi!!
Hoàng Đức Duy- em
D-dạ... hức... hức//đứng lên từ từ//
Bố Duy
Quỳ đến khi nào hết mưa thì vào!
Hoàng Đức Duy- em
//đi ra ngoài//
Hoàng Đức Duy- em
//quỳ xuống nền đá// hức... hức
Trời mưa ngày càng to hơn, sấm chớp ngày càng nhiều, giữa khung cảnh lạnh lẽo đó, một cậu bé vẫn quỳ thẳng lưng, tay khoanh trước ngực, nước mắt nước mũi tèm lem.
Hoàng Đức Duy- em
//run cầm cập//*lạnh quá! Bố mẹ không thương con sao?*
Hoàng Đức Duy- em
hic... hic
Tới đây chắc ai cũng thắc mắc, vì sao bố mẹ ruột mà lại đối xử với con mình như vậy, đúng không?
Bố mẹ em vốn đã không muốn có con, nhưng em là thai ngoài ý muốn nên phải sinh ra
Ngay từ bé em đã rất thông minh, lớn lên thì học giỏi, ngoan ngoãn, nên bố mẹ xem em như món hàng đẹp để khoe khoan chứ không yêu thương gì.
Trận mưa đó kéo dài đến sáng
Tất nhiên em vẫn quỳ ở đó
Cơ thể em lạnh cống, run rẩy, đau nhức. Như sắp xỉu vậy.
Hoàng Đức Duy- em
//gục lên gục xuống//
Hoàng Đức Duy- em
*aiss đau quá*
Hoàng Đức Duy- em
hic... hic...
Hoàng Đức Duy- em
"bố mẹ không thương con"
Hoàng Đức Duy- em
"bố mẹ ghét con"
Hoàng Đức Duy- em
//đứng lên// aaa, đau quá hức... hức
Hoàng Đức Duy- em
//choáng váng//
Hoàng Đức Duy- em
//ngã xuống+ngất//
Từ lần đó, em cảm giác sợ trời mưa lớn, sợ sấm sét hơn, đặc biệt là cảm giác xa cách với bố mẹ hơn. Bởi vì em đã quá ám ảnh với sự việc lần đó, mỗi khi mưa lớn, sấm sét em lại nhớ đến rồi sợ sệt.
Comments