#1 Cứu vớt.

___________________________________________
Urakawa Takayo, năm nay chỉ mới vỏn vẹn 7 tuổi — Hôm nay là sinh nhật của cậu. Không như bao đứa trẻ hạnh phúc, cậu không có một chiếc bánh sinh nhật, không được nghe những lời chúc mừng bên tai. Trái lại, cậu nhận được vài ba câu xin lỗi miễn cưỡng từ chú dì nuôi. Những ánh mắt thương hại và một chiếc ba lô nhỏ chứa tất cả bộ đồ cũ rích của cậu.
Cánh cửa được đóng lại một cách dứt khoát, nhẹ nhõm như họ vừa trút được một gánh nặng — Cậu bị đuổi đi rồi, ngay chính trong ngày đáng lẽ mình sẽ được chìm trong sự vui mừng cùng mọi người xung quanh. Cậu ngơ ngác, đầu óc trống rỗng.
Cậu lấy lại suy nghĩ của mình nhờ cơn gió lạnh bất chợt thổi phà vào cơ thể nhỏ bé, ốm yếu gầy gò của mình. Cậu rũ mắt, cả người cứng đờ. Khi não bộ dần dần chấp nhận sự thật, khi cậu sụp đổ. Cậu nhìn vào bóng tối sâu thẳm trước mắt, thật sự không biết mình sẽ đi đâu về đâu. Bởi, nơi duy nhất mà cậu có thể ở lại, đã đuổi cậu đi rồi.
Cậu mím môi, từ từ nhấc đôi chân của mình mà bước đi một cách chậm chạp. Mỗi bước đi về sau càng ngày càng nặng nề, như thể có hai quả cầu sắt vô hình đang cột vào cổ chân của cậu. Tâm trí cậu rối bời, đến khi ổn định lại thì cậu đã ở dưới chân cầu. Cậu im lặng một lúc, có vẻ đã hoàn toàn chấp nhận sự thật đau lòng này. Cậu ngồi thụp xuống, cảnh giác dựa mình vào chân cầu lạnh lẽo.
Urakawa Takayo.
Urakawa Takayo.
*Liệu mình còn sống được bao lâu..?*
Urakawa Takayo.
Urakawa Takayo.
*Có ai sẽ đón nhận mình không..?*
Urakawa Takayo.
Urakawa Takayo.
*Hay.. Mình đáng ra không nên sinh ra trên thế giới này...*
Urakawa Takayo.
Urakawa Takayo.
*Chỉ là một kẻ dư thừa..*
Những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu ùa vào như vũ bão. Xuất hiện trong tâm trí non nớt trẻ thơ ấy. Cậu ôm mặt, đôi mắt nhắm nghiền lại. Cố không để những giọt lệ rơi xuống.
#Tí tách.. Tí tách.
Từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống nền đất. Rồi từ từ.. Nặng hạt hơn, điều này vừa hay khiến tâm trạng của cậu đã tồi tệ càng thêm rầu rĩ. Nhiệt độ xung quanh cũng bắt đầu giảm dần. Tiếng mưa ồn ào làm cậu không khỏi he hé mắt ra nhìn vì tò mò. Bầu trời vẫn mang một màu đen huyền bí, hôm nay trăng có vẻ không được sáng.. Rồi cậu thở dài, không khí u ám bao trùm lấy thân xác bé nhỏ của cậu.
Bỗng dưng.. Cậu nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, vội vã. Cùng những tiếng thở gấp gáp ngày càng lớn dần. Cậu nghi hoặc, ngẩng đầu lên nhìn — Một cô bé không biết từ đâu ra, đã đứng trước mặt cậu từ bao giờ. Cô bé mặt một chiếc áo mưa màu đỏ đô, tay cầm một chiếc dù màu vàng sẫm. Mắt dán chặt vào cậu.
Cậu bất ngờ, đồng tử giãn ra. Đôi mắt như thể có một lớp sương mỏng bao phủ bên ngoài, những giọt lệ đọng trên khóe mắt. Cô bé đó đưa tay đến trước mặt cậu, nở một nụ cười tỏa nắng trong cơn mưa đang lớn dần.
Furiya Sakae.
Furiya Sakae.
Takayo, hãy theo tớ nào!
Urakawa Takayo.
Urakawa Takayo.
... *Sao cậu ấy lại biết tên mình..?*
Cậu ngơ ngác, bàn tay nhỏ vô thức nâng lên, giây phút bàn tay cậu cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của người trước mặt. Tim cậu bất giác loạn nhịp không rõ lí do, môi mấp máy mãi không nói được câu nào.
Furiya Sakae.
Furiya Sakae.
*Tuyệt.. Vậy là mình đã hoàn thành một bước trong kế hoạch cứu nam 8 rồi!*
Cậu bị cô bé lạ mặt mới gặp này kéo đi — Không hiểu sao, cậu lại không có ý định phản kháng. Ngược lại rất an tâm với người này. Nhìn bóng lưng cô, trong tâm cậu lại dâng trào một cảm giác động lòng khó tả siết.
[...]
Nghiện Thích Ngọt.
Nghiện Thích Ngọt.
Vãi ò.. 700 từ trong 19 ô thoại..
Nghiện Thích Ngọt.
Nghiện Thích Ngọt.
Quá đã, chapter này không suy mấy nhỉ.
Nghiện Thích Ngọt.
Nghiện Thích Ngọt.
Hihi. Tôi không có trình độ về mấy vụ ngược cho lắm.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play