[DuongHung] Vợ Ghét Anh Sao?
chap 1:" mày mà làm gì nó thì đừng trách "
Tác Giả
Xin chào mấy con zợ của tác giả
Tác Giả
Do đây là phần chuyện đầu tui viết nên có gì sai sót thì các bạn góp ý nha
Lê Quang Hùng , 18 tuổi đang học tại trường ATSH, do hoàn cảnh gia đình của cậu không được tốt nên thường bị các anh chị khối trên bắt nạt
Nhà cậu ở một vùng quê hẻo lánh ích người qua lại, căng nhà sơ xác tồi tàn,
bố cậu đang mắc phải một căng bệnh khiến bố cậu mất hết hoàn toàn sức lao động , người từng là trụ cột lo cho gia đình giờ thì chuyện gì cũng phải nhờ đến cậu và mẹ cậu
Nhân Vật Phụ
Bố Hùng :Tôi cảm thấy mình thật vô dụng // đánh mạnh vào chân mình //
Nhân Vật Phụ
Mẹ Hùng: // ngăn tay bố lại// tại sao lại vô dụng chứ, bệnh nó tới cũng có phải tại ông muốn đâu mà tự trách bản thân
Lê Quang Hùng
Tại con hết, từ đầu con không nên học đại học thì giờ bố mẹ đâu cực khổ thế này // mắt rưng rưng//
Nhân Vật Phụ
Mẹ Hùng:// vỗ vai Hùng // con học đại học là đúng con phải thực hiện ước mơ của bố mẹ chứ
Lê Quang Hùng
//tay gặt lúa// mẹ này...
Nhân Vật Phụ
Mẹ Hùng: //ngước lên nhìn cậu vẻ mặt lo lắng// sao con, có chuyện gì sao?
Lê Quang Hùng
Hay con không học đại học nữa nha, nhìn mẹ thế này con cầm lòng không được
Nhân Vật Phụ
Mẹ Hùng: con quên những điều mẹ nói rồi à,con phải cố gắng, con hứa con sẽ thực hiện ước mơ dùm bố mẹ rồi mà//ôm ngực ho liên tục//
Lê Quang Hùng
// vỗ lưng mẹ // mẹ đã ho như thế rồi còn đứng dưới nắng nữa, con xót lắm
Nhân Vật Phụ
Mẹ Hùng: dù mẹ có chết cũng vẩn phải cho con học xong đại học
Nhân Vật Phụ
Bác Sĩ : Cô bị lao phổi cấp tính cần được điều trị sớm để có cách chữa trị // tay đặt bản báo cáo sức khỏe lên bàn//
Lê Quang Hùng
Sao... sao cơ mẹ tôi bị lao phổi cấp tính sao?
Lê Quang Hùng
nhưng cả nhà tôi không thấy biểu hiện gì cả
Nhân Vật Phụ
Bác sĩ : lao phổi không có chiệu chứng rỏ ràng, nhưng đến lúc người nhà biết cũng đã quá muộn
Nhân Vật Phụ
Bác sĩ: mẹ cậu được phát hiện bệnh sớm nên tôi vẩn có cách điều trị nhưng...
Lê Quang Hùng
Nhưng sao ạ // sốt sắn //
Nhân Vật Phụ
bác sĩ: Tiền thuốc cũng khá cao, tuy mẹ cậu có bảo hiểm nhưng cũng chỉ dảm khoản 10% của số tiền thôi
Nhân Vật Phụ
Bác sĩ: nhìn cậu thì nhà chắc cũng thuộc dạng tầm trung nên tôi hơi oan ngại //mặt trầm lại //
Lê Quang Hùng
Dạ không sao bác sĩ cứ nói số tiền đi tôi sẽ chuẩn bị được // dứt khoát nhưng có chút gì đó khựng lại//
Nhân Vật Phụ
Bác sĩ : một tháng tiền thuốt khoản 80 triệu, cậu có chắc là gánh nỗi hay không // nghi ngờ //
Lê Quang Hùng
Tôi sẽ cố gắng *nhưng 80 triệu mình lấy đâu ra bây giờ ? *
// là hành động
*là suy nghĩ
" là nói nhỏ
~ nói kiểu dẹo hoặt... cái gì đó hiểu mà phải hong
Lê Quang Hùng
Mẹ ơi con đi học nha // vác balo lên vai , nói vọng vào //
Nhân Vật Phụ
Mẹ Hùng : à con nè đem cơm vào trường ăn nha, mẹ có làm món con thích đấy // dụi vào tay Hùng //
Lê Quang Hùng
Dạ con cảm ơn mẹ
Tay cầm hộp cơm rồi rời đi nhưng mắt thì cứ rưng rưng dường như sắp khóc
vì cậu sắp phải đối diện với một nơi mà cậu coi như địa ngục
trời thì trong xanh tiếng lá xào sạc bên tai, trời xanh biếc nhưng đối với cậu bầu trời xanh đấy lại ngã màu đen kịch
Lê Quang Hùng
//mắt nhắm thật chặt //
Một thau nước lạnh đổ thẳng vào người cậu khiến toàn thân cậu ước sủng
học sinh 1
coi nó ngu chưa kia biết có nước mà vẩn đâm đầu vào
học sinh 2
Đúng là ngu thật //cười lớn//
Việc đó đối với cậu khá bình thường rồi, ngày nào cậu cũng phải đem theo 2 hoặt 3 bộ đồ để thay, vì cái tụi này không tha cho cậu dù chỉ một phút
Trần Phong Hào
Này tụi bây làm gì thằng Hùng nữa đấy // gằng giọng//
quên giới thiệu Trần Phong hào 18 tuổi là con của chủ tịch tập đoàn công ty lớn nhà họ Trần , nhà cậu ta cũng có gốp phần cho trương nên rất được nể
cậu ta chơi chung với Hùng từ bé nên rất thân thiết, cậu thường bảo vệ Hùng trước lủ yêu quái này
Trần Phong Hào
Tao mà thấy tụi bây làm gì nó, thì đừng trách làm sao mặt tụi bây lại có thêm vài vết sẹo // nắm tay Hùng dẩn đi//
Trần Phong Hào
//đưa quần áo cho Hùng, nói vọng vào bên trong//
Trần Phong Hào
Này đồ này thay nhanh không lại sốt
Lê Quang Hùng
Cảm ơn mày nha // nhận lấy bộ đồ Hào đưa//
Trần Phong Hào
Hùng này, mày cứ im im thế sao mày không chống trả lại // lưng dựa vào bức tường phía sau//
Lê Quang Hùng
Tao chống trả lại bọn nó giết tao luôn à
Lê Quang Hùng
với lại tao cũng quá quen rồi // mở cửa bước ra //
gương mặt thanh tú cộng với mái tóc còn đang ước sủng khi nảy càng khiến cậu trở nên lảng tử hơn
Trần Phong Hào
mày cứ im im hoài tụi nó leo lên đầu mày ngồi luôn đấy.
Lê Quang Hùng
kệ bọn nó đi
Lê Quang Hùng
đôi co với chúng nó tao càng mệt thêm.
Trần Phong Hào
ừ, mà dạo này bố mẹ mày sao rồi? // gương mặt bình thường trở lại//
Lê Quang Hùng
mẹ tao cần một khoản tiền khá lớn để điều trị // trầm tư //
Trần Phong Hào
Bao nhiêu? tao giúp mày
Lê Quang Hùng
số tiền đó lớn lắm, 80 triệu tiền thuốc một tháng lận.
Trần Phong Hào
mày quên tao là ai à, tao nói tao giúp được là được
Lê Quang Hùng
ý tao không phải là mày không giúp được ý tao là..
Lê Quang Hùng
Tao sợ mày phiền.
Trần Phong Hào
Bạn bè với nhau phiền gì nữa má, gửi số tài khoản đi tao chuyển cho
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào này không thích nói đùa // giọng gắt lên //
Tác Giả
t/g đau mỏi lưng quá rồi
Tác Giả
chúc mấy con vợ đọc chuyện vui vẻ,
Tác Giả
Nhớ Tim // lanhlung//
Comments
MasterD
tác giả ác quá
2025-06-23
1