C2: mẫu hậu vàa quyết tâm???
hiện tại em đang ở đâu nhỉi
thân ảnh nhỏ bước xuống khỏi chiếc xe sang trọng,rồi như một vị khách quen thoải mái ngồi vào bàn gần ngay quầy đồ của bà chủ đã ngoài trung niên.
Bà chủ thấy em thoáng vẻ ngạc nhiên và vui mừng
nvp
Bà:lâu rồi không ghé bà nhỉ
Hoàng Đức Duy_Captain
Vâng
Hoàng Đức Duy_Captain
Dạo này hơi bận ạ
Hoàng Đức Duy_Captain
Bà cho cháu một phần như thường nhé
như thường? Chắc hẳn em đã ăn ở đây quá nhiều lần để có thể thân thuộc tới vậy .
nvp
Bà:Của Duy đây~ /cười tươi/
Bà bưng ra cho em một tô phở bắp bò tái nóng hổi thơm phức và không hành
Hoàng Đức Duy_Captain
/nhận lấy/
Hoàng Đức Duy_Captain
Cháu cảm ơn bà ạ
nvp
Bà:Ừ..Duy ăn ngon miệng nhé
Hoàng Đức Duy_Captain
Vâng ạ
Hoàng Đức Duy_Captain
/em bắt đầu lau muỗng đũa thêm tí gia vị/
Em ăn trông rất ngon miệng
Chắc là quán ruột của em đây mà
Một người như em tại sao lại ngồi đây? Không phải nhà hàng sang trọng,không phải những món Âu đắt tiền chỉ đơn giản là một món ăn thân thuộc với mỗi người.
Đơn giản vì em THÍCH vậy
lúc em ăn xong chắc cũng sắp 1giờ sáng
Em không nhanh không chậm đựng dậy ,gửi tiền cho bà
Hoàng Đức Duy_Captain
Cháu gửi tiền phở ạ
nvp
Bà:Của cháu 50nghìn nhé
Hoàng Đức Duy_Captain
Vâng ạ
Trước mắt chúng ta là căn biệt phủ rộng lớn
Hoàng Đức Duy_Captain
*chết rồi, sẽ bị bạn mẹ la rồi đây*
Hoàng Đức Duy_Captain
*chết thật, quên mất nay mẹ vừa đi chơi với bạn về*
Mẹ Hà_cạp cạp
Bạn về rồi à
Mẹ Hà_cạp cạp
Về giờ này hơi sớm thì phải
Trước mắt em mẫu thân vạn vạn tuế đang ngồi ngày trên bộ sofa đắt tiền được đặt giữa phòng khách
Mẹ Hà_cạp cạp
/khoanh tay+nhíu mày nhìn em/
Hoàng Đức Duy_Captain
/nở một nụ cười vô tội/
Hoàng Đức Duy_Captain
hì hì
Hoàng Đức Duy_Captain
Bạn mẹ đi chơi về rồi ạ
Mẹ Hà_cạp cạp
Đừng có mà chuyển chủ đề
Mẹ Hà_cạp cạp
Đi đâu giờ mới về?
Mẹ Hà_cạp cạp
bạn trả lời nhanh cho tôi
Hoàng Đức Duy_Captain
dạ bẩm ,con ở công ty sử lí tài liệu về hơi muộn nên có ghé quán phở ăn luôn ạ
Mẹ Hà_cạp cạp
Bạn lên tắm nhanh rồi ngủ đấy
Mẹ Hà_cạp cạp
Không có ngâm lâu biết chưa
Hoàng Đức Duy_Captain
dạ, tuân lệnh
Hoàng Đức Duy_Captain
“Hí hí , thoát rồi “
Hoàng Đức Duy_Captain
/tung tăng lên phòng/
Mẹ Hà_cạp cạp
/nghe thấy,cười/
Mẹ Hà_cạp cạp
trẻ con thật
Mẹ Hà_cạp cạp
Ai mà yêu nổi thằng nghịt tử này đây
Tới phòng em cũng nhanh nhanh tắm rửa vệ sinh cá nhân rồi lao xuống chiếc giường thân yêuuu
Và đánh một giấc tới sáng
Vừa bước vào cách cửa lớn Nguyễn gia , ngay phòng khác đã thấy một người phụ nữ trung niên ngồi khoanh tay nhìn mình
Anh có chút bất ngờ nhưng rồi cũng lấy lại vẽ điềm tĩnh
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Chào mẹ
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Mẹ đi chơi vui không ạ
Anh cũng từ tốn bước tới và ngồi xuống bên mẹ của mình
Mẹ Nghĩa_rái đờ
/nhìn anh/
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
eoo lạnh nhạt vậyy
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Mẹ chê con à
Mẹ Nghĩa_rái đờ
Sao mày biết mẹ chê mày
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Giỡn mà thật à
Mẹ Nghĩa_rái đờ
Rồi chừng nào mày đem con dâu về cho mẹ
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
âyy lại con dâu
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Có con mẹ chưa đủ sao?
Mẹ Nghĩa_rái đờ
Con nghĩ câu trả lời là gì
Mẹ Nghĩa nhìn anh không rời đợi câu trả lời từ anh
Mặt có chút khó chịu vì sự chậm chạp ấy
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
thì từ từ không được sao
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Con còn trẻ mà
Mẹ Nghĩa_rái đờ
Mẹ thấy mày già rồi con ạ
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Xì con lên tắm đây
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Mẹ suốt ngày con dâu thôi
Mẹ Nghĩa_rái đờ
Chừng nào có con dâu mẹ sẽ không phiền mày việc này nữa
Mẹ Nghĩa_rái đờ
Giờ thì tắm và nghỉ ngơi đi
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Vâng vâng
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Con đi liền cho khuất mắt mẹ
Nói rồi anh đứng dậy đi thẳng lên phòng
Lấy đồ và bắt đầu gột rửa bụi bẩn sau một ngày dài đầy mệt mỏi
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
aaa con dâu con dâu
Rồi anh cũng leo lên chiếc giường rộng lớn êm ái mà từ từ chìm vào giấc ngủ
quay lại lúc anh và em vừa về
Quay lại quán bar ANV lúc đó
Lê Quang Hùng_MasterD
Annnnnn
Lê Quang Hùng_MasterD
Bé An
Lê Quang Hùng_MasterD
Em quan tâm anh đi mà~~~
Đặng Thành An_Negav
Trời ơi
Đặng Thành An_Negav
Ông đâu ra vây
Lê Quang Hùng_MasterD
Từ trong tim em bước ra á
Đặng Thành An_Negav
/cười ngả nghiêng/
Đặng Thành An_Negav
Ahahahhahaah
Đặng Thành An_Negav
Là thả thính là vậy đó hả
Lê Quang Hùng_MasterD
/quê/
Lê Quang Hùng_MasterD
Thì tại anh thích bé thiệt mò
Đặng Thành An_Negav
Anh nghĩ tôi tin không
Đặng Thành An_Negav
Anh đỏ lè như vậy
Đặng Thành An_Negav
Ai mà không biết
Lê Quang Hùng_MasterD
Không có, đó ai á
Lê Quang Hùng_MasterD
Hùng thích An là thật đó
Đặng Thành An_Negav
Chứng minh xem nào~
Lê Quang Hùng_MasterD
Vậy là em cho anh cơ hội rồi
Lê Quang Hùng_MasterD
Đúng không ạ
Đặng Thành An_Negav
Xem xét thái độ anh như nào đã
Đặng Thành An_Negav
/đựng dậy , rời đi/
Lê Quang Hùng_MasterD
/nhìn theo bóng lưng em/
Lê Quang Hùng_MasterD
tổng tài đã để ý em
Lê Quang Hùng_MasterD
Thì chắc chắn em sẽ là người của tổng tài
Lê Quang Hùng_MasterD
Hâhhah
Đặng Thành An_Negav
“Cha này điên à trời “
Nói rồi Hùng cũng đứng lên và rời khỏi chỗ ngồi và về căn biệt thư riêng của mình
Chúng ta cùng tua nhanh thời gian về với cặp đôi mập mờ ,mập rõ của chúng ta nào nhỉ
Vừa thấy bóng người mãnh mai của Kiều
Dương đã lại bắt chuyện và được nàng mời ngồi cùng
Nhưng anh thích đâm thẳng vấn đề
Trần Đăng Dương_Domic
Em vẫn chưa có câu trả lời cho anh sao?
Nguyễn Thanh Pháp _Pháp Kiều
*gì vậy cha, cần thẳng thắn vậy không “
Nguyễn Thanh Pháp _Pháp Kiều
/cười ngượng/
Trên môi vẫn mang một nụ cười
Nguyễn Thanh Pháp _Pháp Kiều
Anh cho em thêm thời gian nhé
Nguyễn Thanh Pháp _Pháp Kiều
em cần xác định lại đúng cảm xúc của mình
Trần Đăng Dương_Domic
Ừm được
Nguyễn Thanh Pháp _Pháp Kiều
*có lỗi vậy ta*
Nguyễn Thanh Pháp _Pháp Kiều
*không sao , anh ta trước giờ cũng không phải dạng hiền lành gì *
Nguyễn Thanh Pháp _Pháp Kiều
*đợi xem anh ta có đủ kiên nhẫn với mình không rồi trả lời cũng chưa muộn*
Trầm ngâm suy nghĩ một hồi Dương lại lên tiếng
Lần này anh có vẻ như nghiêm túc hơn lúc ở với bạn bè
Trần Đăng Dương_Domic
Anh sẽ chờ câu trả lời của em
Trần Đăng Dương_Domic
Kiều
Trần Đăng Dương_Domic
Anh sẽ không từ bỏ đâu
Nguyễn Thanh Pháp _Pháp Kiều
Hừmm vâng
Trần Đăng Dương_Domic
/cười/
Trần Đăng Dương_Domic
Anh đưa em về nhé
Nguyễn Thanh Pháp _Pháp Kiều
Như vậy phiền anh quá
Trần Đăng Dương_Domic
không không phiền
Trần Đăng Dương_Domic
Với em không bao giờ phiền
Nguyễn Thanh Pháp _Pháp Kiều
Vậy nhờ anh nhé
Trần Đăng Dương_Domic
Được,về thôi
Nguyễn Thanh Pháp _Pháp Kiều
Dạ
Trần Đăng Dương_Domic
*em ấy vừa dạ với mình kìa*
Trần Đăng Dương_Domic
*á há há*
Dương từng là một người phải gọi là trăng hoa, nhưng trường hợp anh đề nghị đưa về nhà lại là lần đầu tiên nghe và chỉ có nàng Kiều xứng tầm để nghe nó
từ khi gặp Kiều lại nhất kiến chung tình với nàng , điều này nếu để nhóm bạn của anh nghe được chắc họ sẽ cười vào mặt anh mất.
Thì liệu sự chớp nhoáng ấy có bền lâu hay không
Cùng đón xem Bống khờ thể hiện nhé
Comments