Chap 4

...
Sáng hôm sau
Tại căn nhà gỗ
Tiếng chim rừng vang khẽ, nhưng trong căn nhà nhỏ giữa rừng, không có sự bình yên nào.Nàng ngồi bên bàn, tay cầm cuốn sổ da sờn màu nâu – là của cô, nàng để nó trên bàn, mở ra như một lời mời gọi
Bên trong không phải là kế hoạch kill người. Cũng không phải sơ đồ cướp ngân hàng
Mà là… bản nhạc
Orm Karnnaphat(nàng)
Orm Karnnaphat(nàng)
Bài hát này…*lật từng trang, môi mấp máy đọc lời*
Lingling Kwong (cô)
Lingling Kwong (cô)
Là bài tôi viết cho em năm mười sáu tuổi
Cô tựa vai vào khung cửa nói nhẹ nhàng, ánh nắng chiếu qua rèm nhẹ nhàng rọi lên gương mặt nàng
Lingling Kwong (cô)
Lingling Kwong (cô)
Tôi chưa từng hát nó. Tôi sợ nếu hát ra... ký ức sẽ đau đến mức không gánh nổi
Orm Karnnaphat(nàng)
Orm Karnnaphat(nàng)
*khẽ cười*Vậy để tôi hát
Cô bước chậm tới, ngồi xuống cạnh nàng
Không còn khoảng cách. Không còn bóng tối
Nàng bắt đầu gảy đàn – chiếc guitar cũ kỹ mà cô vẫn giữ lại từ trại trẻ. Giọng nàng vang lên, nhẹ mà đầy sức nặng
Orm Karnnaphat(nàng)
Orm Karnnaphat(nàng)
…Em không chọn con đường tối
Orm Karnnaphat(nàng)
Orm Karnnaphat(nàng)
Nhưng nếu anh sáng quá
Orm Karnnaphat(nàng)
Orm Karnnaphat(nàng)
Thì hãy để em là bóng đêm chạm vào anh…
Cô cúi mặt, đôi vai cô run lên. Lần đầu tiên kể từ khi quay lại, cô khóc. Không phải vì bị săn đuổi
Không vì giết người,mà vì một bài hát
///
Cùng lúc đó
Tại Tokyo
Park Chaeyoung(trợ lí nàng)
Park Chaeyoung(trợ lí nàng)
*ném hồ sơ xuống bàn*Tôi không tin Orm bị bắt. Cô ấy chọn ở lại. Và cô ấy đang đi tìm điều gì đó
Thanh tra Kim (anh)
Thanh tra Kim (anh)
Cô ấy đang ở với Lingling là một tội phạm giết người hàng loạt*lạnh*
Park Chaeyoung(trợ lí nàng)
Park Chaeyoung(trợ lí nàng)
Không phải tất cả vết máu đều là tội lỗi
Park Chaeyoung(trợ lí nàng)
Park Chaeyoung(trợ lí nàng)
Có những người giết chỉ để tồn tại… hoặc để bảo vệ ai đó
Thanh tra Kim (anh)
Thanh tra Kim (anh)
Cô biết gì đó về quá khứ của họ… đúng không?*liếc nhìn*
Park Chaeyoung(trợ lí nàng)
Park Chaeyoung(trợ lí nàng)
Không. Nhưng tôi biết Orm chưa từng quên một cô gái tên là Lingling. Và nếu cô ấy đang tìm lại người đó… thì chẳng ai có thể kéo cô ấy về được đâu
///
Trở lại căn nhà gỗ
Bây giờ trời cũng đã tối dần đi
Lingling đặt trước mặt Orm một tập hồ sơ. Mắt cô nghiêm túc hơn bao giờ hết
Lingling Kwong (cô)
Lingling Kwong (cô)
Tôi cần em giúp
Orm Karnnaphat(nàng)
Orm Karnnaphat(nàng)
Tôi là ca sĩ* khẽ cười, nhưng không từ chối*
Lingling Kwong (cô)
Lingling Kwong (cô)
Không. Em là cánh cửa mà tôi cần để mở một nơi không ai khác có thể bước vào – một buổi gala từ thiện ở Singapore
Lingling Kwong (cô)
Lingling Kwong (cô)
Ở đó có một kẻ đứng đầu tổ chức buôn người quốc tế
Lingling Kwong (cô)
Lingling Kwong (cô)
Tôi đã theo dõi hắn 2 năm
Orm Karnnaphat(nàng)
Orm Karnnaphat(nàng)
Và cô muốn tôi làm… mồi?
Lingling Kwong (cô)
Lingling Kwong (cô)
Không
Lingling Kwong (cô)
Lingling Kwong (cô)
Là trung tâm của sân khấu
Lingling Kwong (cô)
Lingling Kwong (cô)
Là người khiến hắn phải tự bước ra ánh sáng
Orm Karnnaphat(nàng)
Orm Karnnaphat(nàng)
Và sau đó?
Lingling Kwong (cô)
Lingling Kwong (cô)
Tôi xử lý hắn
Nàng im lặng một lúc. Rồi nàng nhìn sâu vào mắt cô
Orm Karnnaphat(nàng)
Orm Karnnaphat(nàng)
Tôi sẽ hát..
Orm Karnnaphat(nàng)
Orm Karnnaphat(nàng)
Nhưng sau đó... cô phải hứa với tôi một điều
Lingling Kwong (cô)
Lingling Kwong (cô)
Là gì?
Orm Karnnaphat(nàng)
Orm Karnnaphat(nàng)
Dù chuyện gì xảy ra… cũng đừng biến mất lần nữa
Cô khựng lại. Mắt cô tối đi một giây. Rồi nhẹ gật
Lingling Kwong (cô)
Lingling Kwong (cô)
Tôi hứa
Một chiếc nhẫn nhỏ bằng bạc nằm trong tay nàng. Là chiếc nhẫn họ từng cướp từ thùng quyên góp ở trại trẻ – món “bảo vật” đầu tiên họ trộm cùng nhau khi còn bé
Nàng đeo nó vào tay cô, không nói gì
Và lần đầu tiên… Cô là người đỏ mặt
Lingling Kwong (cô)
Lingling Kwong (cô)
*cười nhẹ+ngại*
End.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play