thiếu thiếu

Lúc này mọi người đã về trước chỉ còn lại cô và Bảo Khang
An Nhiên
An Nhiên
(đỡ cậu ra ngoài) cậu để tay lên vai tôi đi!
Bảo Khang
Bảo Khang
(ngại ngùng không dám để lên vai)
An Nhiên
An Nhiên
(kéo tay cậu đặt lên vai mình) không sao tôi mạnh lắm đó
An Nhiên
An Nhiên
Mà xe của mẹ cậu ở đâu vậy
Bảo Khang
Bảo Khang
(chỉ tay về phía chiếc Porsche đang đậu ngoài cổng bệnh viện) ở đó
An Nhiên
An Nhiên
(dìu cậu lại đó) đi chậm thôi
Mẹ cậu
Mẹ cậu
(nhìn thấy cậu được dìu lại không khỏi xót) ôi con trai của mẹ
Mẹ cậu
Mẹ cậu
(cầm tay cậu nhìn từ trên xuống dưới) ngoài bị thương ở chân ra con có bị ở đâu nữa không
Bảo Khang
Bảo Khang
(giữ tay bà lại) mẹ à! Con không sao
Mẹ cậu
Mẹ cậu
(mắt dừng trên người cô) đây là bạn gái con hả?
An Nhiên
An Nhiên
(lúng túng giải thích) dạ không, không phải đâu ạ
An Nhiên
An Nhiên
Con là bạn của Bảo Khang thôi ạ
Mẹ cậu
Mẹ cậu
(tiếc nuối) à, cô còn tưởng..
Bảo Khang
Bảo Khang
Mẹ làm chị ấy sợ bây giờ
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Chị?
An Nhiên
An Nhiên
Con lớn hơn cậu ấy một lớp
Mẹ cậu
Mẹ cậu
(gật đầu)
An Nhiên
An Nhiên
Vậy chào cô con đi trước ạ
Bảo Khang
Bảo Khang
Hay chị đi về cùng tôi và mẹ tôi đi
An Nhiên
An Nhiên
Thôi không cần phiền như vậy đâu
An Nhiên
An Nhiên
(đưa hai cây nạng cho cậu) cậu phải chịu khó đi nạng đó cho chân không bị tác động mạnh
An Nhiên
An Nhiên
Sẽ nhanh khỏi hơn
Bảo Khang
Bảo Khang
(miễn cưỡng nhận lấy) tôi biết rồi
An Nhiên
An Nhiên
(đi trước) chào cô con đi trước
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Chào con
Nhìn cô từ từ đi mất bà quay qua thì thấy con trai tiếc nuối nhìn theo người ta
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Cô gái đó là ai vậy ngỗng
Bảo Khang
Bảo Khang
Cô ấy học hơn con một lớp
Bảo Khang
Bảo Khang
Mà ở trước mặt mọi người mẹ đừng có kêu con bằng biệt danh đó nữa
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Mẹ là mẹ của con đấy, mẹ muốn kêu như nào thì kêu
Bảo Khang
Bảo Khang
Mẹ kêu như vậy làm mất hình tượng trùm trường lạnh lùng của con rồi!
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Con thì hay rồi mau lên xe!
Bảo Khang
Bảo Khang
(rén) Vâng..
....
Kể từ khi bị chấn thương cậu không được đi đâu chơi chỉ từ nhà tới trường rồi từ trường tới nhà, cả tuần không được gặp cô khiến cậu cảm thấy nhớ
Bảo Khang
Bảo Khang
"cũng không biết đi kiếm người ta luôn"
An Nhiên
An Nhiên
"cả tuần không gặp cậu thấy hơi thiếu thiếu, xuống xem cậu như thế nào vậy"
....
An Nhiên
An Nhiên
(đứng trước cửa lớp không biết mở lời thế nào)
Bảo Khang
Bảo Khang
(chán nản nhìn xung quanh thì thấy bóng dáng cô gái mình đang nhớ mong) "có khi nào bị hoa mắt không trời"
Bảo Khang
Bảo Khang
"đánh liều gọi thử vậy" Chị!!
An Nhiên
An Nhiên
(lúng túng) h-hả
Bảo Khang
Bảo Khang
(chống nạng bước ra) chị xuống đây có việc gì sao
An Nhiên
An Nhiên
Vũ Nghi đâu?
Bảo Khang
Bảo Khang
Cô ấy lên thư viện với tụi Minh Hiếu rồi
An Nhiên
An Nhiên
Thế sao cậu không đi cùng
Bảo Khang
Bảo Khang
Chị không cho tôi đi lung tung mà, sao tôi đi được
An Nhiên
An Nhiên
"còn biết nghe lời" ừm, ờ..
Bảo Khang
Bảo Khang
(nhìn cô bằng ánh mắt siêu tình) chị nói đi
An Nhiên
An Nhiên
Cậu rảnh không?
Bảo Khang
Bảo Khang
(bật cười trêu chọc) chị tính rủ tôi đi đâu hả
Bảo Khang
Bảo Khang
Tôi không biết có rảnh không á nha
An Nhiên
An Nhiên
(quay người rời đi) Vậy thôi, tôi đi rủ người khác
Bảo Khang
Bảo Khang
(kéo cô vào lòng) ấy chờ đã, tôi rảnh
An Nhiên
An Nhiên
(đập vào ngực cậu liền đẩy ra) vậy đi xuống sân học với tôi không
Bảo Khang
Bảo Khang
đi thang máy nha, tôi đang không thể đi thang bộ được
An Nhiên
An Nhiên
Tôi biết
----------------------------------
HẾT
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play