[ Lycoris Recoil ] Đoá Hoa Cháy Rực Giữa Tro Tàn
chap 4: Góc Nhỏ Của Niềm Tin
Tiếng chuông báo tan học ngân vang lên giữa cái nắng gắt của buổi trưa.
Từng tốp học sinh liên tục rời khỏi lớp.
Tiếng bước chân hòa cùng tiếng trò chuyện rì rầm, lan thành một làn sóng ồn ào dọc hành lang.
Fuki đã đi từ lúc nào không rõ.
Vốn là người ghét lãng phí thời gian, cô luôn rời lớp ngay khi chuông vừa vang.
Trong phòng học giờ chỉ còn lác đác vài tiếng sột soạt.
Chisato ngồi tựa vào khung cửa sổ, ánh nắng xiên qua ô kính hắt lên mái tóc vàng một vệt sáng nhạt màu mật ong.
Cô uể oải thu dọn tập sách, chẳng mấy vội vàng hay bận tâm đến thời gian.
Takina đứng cạnh bàn mình, tay cầm một tờ giấy được gấp gọn.
Ánh mắt cô dõi về phía Chisato.
Vài lần như muốn bước tới, nhưng rồi lại khựng lại.
Không phải vì cô sợ, chỉ là cô đang cân nhắc một chút.
Có lẽ vì cô chưa từng để ai xem những thứ mình viết.
Với cô, việc này khá là khó chịu, nhưng lần này thì khác.
Cô muốn Chisato có thể xem qua và nhận xét giúp mình.
Cuối cùng, như thể đã đắn đo đủ, cô khẽ cất tiếng.
Chisato ngẩng lên, mái tóc ngắn rủ xuống che mất nửa ánh nhìn.
Nishikigi Chisato
Em chưa về à?
Takina bước lại gần, đưa tờ giấy ra phía trước, giọng đều đều, không biểu cảm.
Inoue Takina
Đơn ứng tuyển vào hội học sinh em đã viết xong rồi.
Inoue Takina
Chị xem thử giúp em được không?
Chisato hơi nghiêng đầu, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.
Bình thường, Takina luôn làm mọi thứ chỉn chu, dứt khoát, ít khi để ai chen vào.
Nhưng lần này, giọng cô khẽ khàn, ánh mắt cũng lảng đi một nhịp.
Nishikigi Chisato
Wow~ em tin tưởng chị đến vậy luôn hả?
Chisato mỉm cười, nhẹ hơn thường lệ, không mang theo vẻ trêu chọc.
Takina không đáp câu đó, cô chỉ lặng lẽ đứng thẳng, ánh mắt giữ nguyên sự nghiêm túc.
Bàn tay cầm giấy siết nhẹ, nhưng đủ để người tinh ý như Chisato nhận thấy cô đang bận tâm.
Inoue Takina
Em có sửa vài lần…chắc tại do em không quen viết giống vậy.
Chisato gật đầu, nhẹ nhàng nhận lấy tờ đơn.
Ánh mắt màu hồng ngọc lướt qua từng dòng chữ, rồi dần trở nên nghiêm túc.
Nét chữ của Takina ngay ngắn, lời lẽ rõ ràng, dứt khoát.
Không màu mè, cũng chẳng dài dòng, chỉ đơn giản là những câu từ đúng trọng tâm, nhưng có thể cảm được sự nghiêm túc phía sau đó.
Trong lớp học lúc này yên ắng, chỉ còn tiếng quạt trần quay đều đều.
Takina không nhìn Chisato nữa, cô dán mắt xuống sàn gạch.
Trong lòng cô có một cảm giác kỳ lạ như đang chờ đợi kết quả của một bài thi mà chính mình đã cố hết sức.
Chisato gập tờ giấy lại, ngẩng đầu lên.
Nụ cười cô dịu hẳn, pha chút gì đó chân thành.
Nishikigi Chisato
Hmm… chị thấy khá ổn đấy.
Takina ngẩng lên, không quá bất ngờ, nhưng có vẻ đã nhẹ nhõm hơn lúc trước.
Dù có lẽ là vậy nhưng cô vẫn hỏi thêm.
Inoue Takina
Có chỗ nào cần sửa không ạ?
Nishikigi Chisato
Theo chị nghĩ là không.
Chisato trả lời dứt khoát, rồi nhẹ nhàng đặt lại tờ giấy vào tay Takina.
Takina cầm tờ giấy, cẩn thận gấp lại.
Cô không cười, chỉ khẽ mím môi, như thể cuối cùng cũng yên tâm.
Có lẽ, điều khiến cô nhẹ nhõm không phải vì tờ đơn được khen, mà vì cuối cùng, đã có người thật sự đọc nó và nói rằng cô đã làm tốt.
Nishikigi Chisato
Được rồi đi về thôi~
Nishikigi Chisato
Còn phải phụ giúp tiên sinh nữa~
Chisato chống hông, đứng bật dậy đầy khí thế.
Khi bước ra hành lang, nắng trưa đã lên đỉnh đầu.
Takina siết nhẹ quai cặp, mắt vẫn hướng xuống sàn gạch, lòng phảng phất cảm giác khó nói.
Không hẳn là vui nhưng cũng nhẹ đi một chút.
Nishikigi Chisato
Nè~ Tiện thì ghé văn phòng hội học sinh nộp đơn luôn đi.
Nishikigi Chisato
Chắc bây giờ nhỏ Fuki cũng chưa về đâu~
Takina không đáp, chỉ khẽ gật đầu.
Dù đã nghe lời khen rồi, lòng cô vẫn thấy hơi căng thẳng.
Không rõ là hồi hộp vì sắp gặp đàn chị là hội trưởng, hay chỉ đơn giản là vì muốn mọi chuyện diễn ra suôn sẻ.
[ Văn phòng hội học sinh - khu C ]
Fuki vừa mở cửa bước ra thì khựng lại khi thấy Chisato và Takina đang tiến đến.
Ánh mắt cô hơi cau lại vì ngạc nhiên.
Harukawa Fuki
Hiếm lắm mới thấy hội phó ghé văn phòng hội học sinh đấy.
Fuki nửa đùa nửa thật, tay chống hông, ánh mắt hướng thẳng về phía Chisato như muốn hỏi: Cậu lại bày trò gì nữa đây?
Nishikigi Chisato
Xì~ tại mỗi lần ghé lại phải ôm đống công việc đau hết cả đầu chứ bộ~
Chisato chống hông, phồng má than thở.
Fuki khoanh tay, giọng đều đều nhưng ánh nhìn đã sắc lại.
Harukawa Fuki
Cậu còn dám nói vậy nữa.
Harukawa Fuki
Thật không hiểu vì sao cậu có thể nắm chức hội phó tới bây giờ.
Nishikigi Chisato
Tại vì tớ có tài năng mà~
Chisato ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh như thể đang nói điều hiển nhiên.
Harukawa Fuki
Tài năng cái đầu cậu!
Fuki bật thốt, ngán ngẩm đến mức không buồn tranh cãi tiếp.
Harukawa Fuki
Rồi hôm nay cậu với Takina tới đây làm gì vậy?
Takina bước lên một bước, nhẹ cúi đầu, tay cầm tờ đơn đưa cho Fuki.
Trong lòng cô vẫn còn sót lại cảm giác hồi hộp, dù ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh như mọi khi.
Inoue Takina
Em có nguyện vọng muốn tham gia hội học sinh.
Inoue Takina
Mong chị xem xét giúp em.
Fuki nhận lấy tờ đơn, mắt lướt nhanh qua nội dung.
Dù chỉ thoáng qua, nhưng nét chữ gọn gàng, rõ ràng và cách trình bày mạch lạc khiến cô âm thầm gật đầu.
Harukawa Fuki
Được rồi, tôi sẽ xem lại sau.
Inoue Takina
Vâng, em cảm ơn.
Chisato đứng cạnh, tay đặt sau lưng, môi khẽ cong lên một nụ cười điềm tĩnh.
Trông cô như thể đang âm thầm quan sát mọi chuyện, nhưng ánh mắt lại lấp lánh vẻ hào hứng như người đang cổ vũ âm thầm cho đàn em của mình.
Nishikigi Chisato
Nhớ chiếu cố cho em ấy nha, Fuki~
Fuki liếc sang, giọng bực tức.
Harukawa Fuki
Chậc, cậu im lặng đi.
Nishikigi Chisato
Mình về thôi Takina~
Chisato quay sang nháy mắt với Takina, rồi khẽ nắm lấy tay áo cô kéo đi, chẳng buồn chờ cô đáp lại.
Takina gật đầu theo bản năng.
Khi đi ngang qua Fuki, cô cúi đầu thêm lần nữa như lời cảm ơn thầm lặng.
Nishikigi Chisato
Vậy bọn tớ về trước nhé, Fuki~
Nishikigi Chisato
Ở lại làm việc vui vẻ~
Giọng Chisato vang lên lanh lảnh như chuông gió.
Fuki giật giọng, nhìn theo bóng dáng Chisato đang rời đi mà bất lực.
Cả hai băng qua dãy hành lang, vượt qua vài bồn cây lớn rồi mới dừng lại khi đã ra đến cổng trường.
Takina cúi người chống gối, thở nhẹ, tóc rủ xuống phủ nửa mặt.
Chisato cũng thở phì một hơi, tay vẫn chưa buông ra, nheo mắt nhìn Takina.
Nishikigi Chisato
Học sinh ưu tú của D.A mà đuối nhanh vậy luôn~
Inoue Takina
Đâu phải ai cũng đi trễ như chị mỗi ngày đâu mà đòi sức bền với chạy nhanh.
Takina ngẩng đầu, giọng vẫn đều đều như thường nhưng lời lẽ như đâm trúng tim đen của Chisato.
Chisato “ặc” một tiếng, nhột thấy rõ, cười gượng.
Nishikigi Chisato
À… chuyện đó thì… cũng đúng…
Takina chỉnh lại cổ áo rồi đứng thẳng, không nói gì thêm.
Cả hai bắt đầu bước đi trên con đường hẻm bê tông dẫn về phía LycoReco.
Mặt trời đã hơi chếch về tây, nắng không còn gắt nhưng vẫn đủ để đổ bóng dài theo bước chân họ.
Im lặng kéo dài một đoạn, Takina là người lên tiếng trước.
Inoue Takina
Em nghe nói chị không ở trong ký túc xá của trường đúng không?
Nishikigi Chisato
Ừ, đúng rồi đó.
Chisato gật đầu, mắt vẫn nhìn về phía trước.
Inoue Takina
Tại sao vậy ạ?
Nishikigi Chisato
Em thấy khó hiểu hả?
Inoue Takina
Chỉ là… ký túc xá thuận tiện hơn.
Inoue Takina
Vừa an toàn, vừa đầy đủ tiện nghi, sinh hoạt cũng dễ hơn.
Inoue Takina
Một người giỏi như chị….không ở đó thì hơi lạ.
Chisato im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng nói.
Nishikigi Chisato
Tại vì….chị là một đứa khá là rắc rối.
Lúc này, giọng cô không có vẻ gì là đang đùa nữa, nhưng đủ để khiến Takina phải nhìn sang.
Nishikigi Chisato
Có nhiều người trong trường này không thích chị.
Nishikigi Chisato
Nói thật thì…..chị cũng không hợp với khuôn phép của D.A.
Takina khẽ nhíu mày nhưng không xen vào.
Nishikigi Chisato
Với lại…chị được tiên sinh nhận nuôi và chăm sóc từ nhỏ…..
Nishikigi Chisato
Ông ấy như là cha của chị vậy.
Nishikigi Chisato
Nên chị không muốn sống trong ký túc xá, cũng không muốn sống cách xa ông ấy.
Nishikigi Chisato
Dù bây giờ chị lớn rồi, cũng chuyển qua ở riêng trong chung cư, nhưng mỗi ngày vẫn cùng ông ấy đến quán làm việc.
Nishikigi Chisato
Riết cũng thành thói quen rồi, hì hì~
Một khoảng yên lặng nữa lại trôi qua.
Chisato đưa tay chỉnh lại nếp tóc, cười nhẹ.
Nishikigi Chisato
Nhưng mà, chị thật ra không giỏi như em nghĩ đâu…
Nishikigi Chisato
Những học sinh và giáo viên của Alan ấy….mới thật sự là thiên tài.
Nishikigi Chisato
Em không biết sao?
Chisato cười nhẹ, cô giải thích.
Nishikigi Chisato
Alan là một trường học, cũng giống như trường D.A của chúng ta ấy.
Nishikigi Chisato
nhưng mà tiêu chuẩn tuyển chọn cực kỳ nghiêm ngặt.
Nishikigi Chisato
Chỉ những đứa trẻ mồ côi có năng lực vượt trội mới được vào…
Nishikigi Chisato
Còn những ai không đạt… sẽ được chuyển về D.A để đào tạo theo hướng thông thường.
Takina chậm bước lại một chút, ánh mắt hơi cụp xuống.
Inoue Takina
Nếu có cơ hội, em cũng muốn gặp học sinh của trường Alan một lần.
Chisato quay sang nhìn cô, nhếch môi cười nhẹ.
Nishikigi Chisato
Nếu gặp, em sẽ hiểu vì sao chị ngưỡng mộ bọn họ đến vậy~
Takina không đáp, nhưng bước chân cũng chậm lại đôi chút, như thể đang nghĩ ngợi điều gì đó.
Đi được một đoạn nữa, cả hai đã về tới LycoReco.
Đúng lúc đó, Chisato liếc thấy Mizuki đang từ đầu hẻm đi vào, tay xách túi nguyên liệu để nấu ăn.
Nakahara Mizuki
Hai đứa sao giờ này mới về?
Nakahara Mizuki
Tan học lâu rồi mà?
Nakahara Mizuki
À~ hay là trốn đi hẹn hò tới giờ mới về~
Nishikigi Chisato
Hẹn hò cái gì mà hẹn hò~!
Chisato vội vàng xua tay phủ nhận.
Nishikigi Chisato
Em chỉ nán lại để Takina nộp đơn tham gia hội học sinh xong cùng nhau đi về thôi~
Nakahara Mizuki
Tình cảm ghê ha~
Nakahara Mizuki
Đi nộp đơn cũng đi chung, rồi giờ đi về cũng đi chung nữa~
Mizuki nhướng mày, cười trêu.
Nishikigi Chisato
Không phải như chị nghĩ đâu mà~
Nakahara Mizuki
Tình duyên người ta chớm nở, còn chị thì vừa bị đá mấy hôm trước…
Nakahara Mizuki
Haizzz….biết chừng nào mới có anh nào đẹp trai bao nuôi chị đây~
Nishikigi Chisato
Chị cứ chọn mấy thằng xàm xí hoài thì bị đá cũng đúng mà~
Nakahara Mizuki
Con nhỏ này, chị nghe đấy nhé!!
Chisato bật cười, quay lưng chạy nhanh vào trong quán.
Mizuki bực bội đuổi theo sau, miệng không ngừng chửi rủa.
Takina đứng lại một chút trước cửa quán, cô nhìn theo hai bóng người đang cãi nhau chí chóe, rồi lại quay vào trong, nét mặt không rõ cảm xúc.
Inoue Takina
// Chị ấy cứ như cơn gió, tự do, bất kham….chẳng để ai trói buộc được //
Inoue Takina
// Vậy mà….vẫn có thể nắm vai trò hội phó một cách kì lạ //
Cô vẫn chưa thật sự hiểu rõ Chisato là kiểu người như thế nào.
Nhưng càng tiếp xúc, cô lại càng muốn tìm hiểu nhiều hơn về chị ấy.
Phòng tối, ánh đèn bàn vàng nhạt hắt lên một màn hình máy tính đầy ký hiệu đang chạy như mê cung.
Walnut
Cái gì chứ, đột nhập vào hệ thống bảo mật của D.A đâu phải dễ.
Walnut
Tường lửa hai lớp, mã khoá ba tầng, chưa kể hệ thống phụ ẩn trong loop nữa…
Đầu bên kia màn hình là một giọng đàn ông, méo nhẹ vì nhiễu tín hiệu.
không rõ tuổi cũng chẳng rõ khuôn mặt.
Giọng nói ấy trầm, đều và chẳng mang theo cảm xúc gì.
?????
Tôi không cần cậu đột nhập hoàn toàn, chỉ cần tạo một khe hở vừa đủ để đưa vài đoạn video vào và xoá đi một phần dữ liệu.
?????
Đơn giản mà phải không, cậu Walnut?
Walnut nheo mắt, ngả người ra sau, vừa cắn kẹo cao su vừa trả lời đầu dây bên kia.
Walnut
Chuyện đó không phải không làm được, nhưng mà tôi muốn biết ông cần đoạn video nào? Và xoá cái gì?
Người kia không đáp ngay, một tiếng thở khẽ vang lên như qua lớp lọc âm.
Rồi cuối cùng, giọng nói ấy cất lên, rất chậm.
?????
Một học sinh của D.A, tôi chỉ cần cậu khiến cho học sinh đó trông giống như kẻ ra tay trước là được.
Walnut
Học sinh đó là ai mới được?
?????
Cậu không cần biết đâu, đợi tới khi tôi ra hiệu thì hành động là được.
?????
Khi hoàn thành xong việc, tôi sẽ trả cho cậu gấp năm lần như đã hứa.
Tín hiệu kết thúc, màn hình tối lại.
Walnut nhìn vào phản chiếu mờ mờ của mình trên mặt kính, gõ lách cách mấy phím cuối cùng rồi lẩm bẩm.
Walnut
Ông đang mưu tính chuyện gì đây?
Comments