Cứ Gọi Em Là Em Đi . Nhưng Đừng Cấm Em Yêu Chị
Chap 2 : Tôi không cần chị gái
🕰️ Hiện tại - học viện Minh Khang , đầu năm học mới
🌤️ Tiết trời đầu thu . Trường Minh Khang đông đúc hơn bao giờ hết , xe sang xếp hàng dài trước cổng trường , học sinh thượng lưu tụ tập , tiếng giày cao gót xen lẫn tiếng cười nói .
Vương Lam Tuyết vẫn là cái tên khiến bao ánh nhìn ngoái lại . Đồng phục học viện vừa vặn , mái tóc đen óng phủ xuống vai , ánh mắt trầm lặng nhìn qua cửa sổ tầng hai
Cô đặt cặp xuống bàn , rút ra hộp bút gỗ cũ đã hơi trầy là món quà mẹ nuôi tặng cô khi vừa vào lớp 10. Bên ngoài , tiếng học sinh xì xào :
Nhân Vật Phụ
1 . Nghe nói bà Tuyết đó được nhà họ Vương nhận nuôi từ bé
Nhân Vật Phụ
4 . Mà đẹp vậy chắc ba mẹ thương lắm hen
Nhân Vật Phụ
1 . Ai biết , thấy nhỏ đó lúc nào cũng một mình
Vương Gia Huy (na9)
// Ngồi cuối lớp . Lạnh lùng , chỉ mở sách ra đọc không trò chuyện với ai //
Ngô Nhật Quân (bn thân na9)
// Vừa nhai kẹo cao su vừa nói nhỏ // Ê , ông Huy là con trai độc nhất của Vương Thị á hả ?
Lý Hạo Nam (bn thân na9)
// Thờ ơ // Đừng nói nhiều . Nhìn mặt nó không vui rồi
Trần Hoàng Kỳ (bn thân na9)
// Ghé tai Huy // Hôm nay thấy Tuyết đi qua hành lang tầng hai . Cậu vẫn tránh mặt chị mình à ?
Vương Gia Huy (na9)
// Lạnh giọng // Cô ấy không phải chị tôi
Căn tin học viện - giờ ăn trưa
Vương Lam Tuyết (nu9)
// Một mình bước vào //
Chị Cúc - Nhân Viên Căn Tin
// Mỉm cười // Lam Tuyết , chị để phần bánh bao nhân trứng muối cho em . Cả sữa hạt nữa
Vương Lam Tuyết (nu9)
// Cười nhẹ // Em cảm ơn…
Cô chọn bàn góc khuất chỗ thường ngồi . Dưới ánh sáng vàng của đèn , bóng cô lặng lẽ như tan vào nền tường trắng . Một thân hình nhỏ nhắn , ngồi ăn lặng lẽ như thể thế giới chẳng còn ai .
Buổi tối tại biệt thự nhà họ Vương
Trong bữa ăn , ba mẹ nuôi cô vẫn dành sự quan tâm đặc biệt
Vương Hạo Khang (ba na9 , nu9)
Hôm nay Tuyết học ổn không ?
Lâm Đình Nhã (mẹ na9 , nu9)
Mẹ thấy con có vẻ mệt đó . Con ăn thêm canh gà đi
Vương Lam Tuyết (nu9)
// Mỉm cười // : Dạ , con ổn…
Vương Gia Huy (na9)
// Ngồi đối diện , đặt đũa xuống bàn , mắt không nhìn ai // Nếu cô ta mệt thì khỏi đi học . Đừng cố ra vẻ
Không khí đóng băng . Mẹ đặt đũa xuống , ánh mắt hơi sa lại .
Nhưng ba chỉ cười nhạt : " Thằng này ăn nói bậy "
Vương Lam Tuyết (nu9)
// Cô cúi đầu . Là lần thứ bao nhiêu rồi . Gia Huy cắt ngang mọi cố gắng tiếp cận của cô bằng ánh mắt lạnh hơn băng giá ? //
" Hôm nay em lại lạnh nhạt . Nhưng khi em không nhìn chị , chị lại nhìn thấy em rõ hơn bao giờ hết . Đôi vai gầy . Gương mặt lạnh . Và ánh mắt từng rất ấm, khi chị vừa được về nhà này…"
Vương Lam Tuyết (12 tuổi)
// Ôm sách chạy đến thư viện // Huy ơi , chờ chị với…
Vương Gia Huy (11 tuổi)
// Quay đầu lại , khựng lại //Đừng gọi tôi là em
Vương Lam Tuyết (12 tuổi)
Hử...?
Vương Gia Huy (11 tuổi)
Tôi chưa từng xem chị là chị tôi . Đừng gọi tôi là em nữa
Và cậu bước đi . Nhẹ nhàng . Nhưng từ giây đó , trái tim Lam Tuyết như nứt ra thành nghìn mảnh .
Dưới ánh đèn hành lang , Gia Huy đứng lặng . Cậu vẫn nhớ ánh mắt của Tuyết hôm ấy ẩm ướt , trống rỗng . Nhưng cậu vẫn quay đi .
Vì nếu không lạnh lùng thì trái tim cậu sẽ không sống sót nổi trong thứ cảm xúc bị cấm đoán ấy
Comments