[ĐN BLUELOCK] Trò Chơi Chết Chóc.
{ Chương 1 }
// hành động //
*suy nghĩ*
(Chú thích, giải thích)
“Nhấn mạnh”
LỚN TIẾNG
vd:🇻🇳Tiếng Việt
•Tiếng Anh
📞Nghe điện thoại
💬Tin nhắn
Có thể bổ sung thêm.
“Một khi đã mở mắt trong căn phòng này… thì sống không còn là một lựa chọn.”
Không có từ nào khác mô tả được.
Một màu đen đậm như hắc ín, đặc như bùn sau mưa phủ lấy mọi thứ.
Đến mức bạn có thể nghe tiếng máu đập trong tai mình.
Yên tĩnh đến mức cảm giác như một ai đó đang ngồi sát cổ bạn, và chỉ cần bạn động đậy, hắn sẽ thì thầm vào tai: “Mày tỉnh rồi à?”
Không dịu dàng, không ấm áp, mà nhức mắt, như máu dưới ánh đèn mổ.
Cô bật dậy.
Không hẳn là “bật”. Cô chầm chậm ngồi lên như một thi thể vừa hoàn hồn.
Lưng cô đau. Cổ cứng. Nhưng đầu thì tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Fujiko Meikio
*H-hả? Đây là đâu?*
Căn phòng vuông, tường gạch xám to bằng đầu người.
Nền lát xi măng nứt nẻ, loang lổ những vệt đỏ cũ không rõ là gì.
Bóng đèn tuýp đỏ treo lủng lẳng từ trần – nhấp nháy liên hồi, mỗi cái chớp sáng đều khiến mắt đau nhức.
Bàn tròn lớn chính giữa, gỗ mục, các cạnh có dấu khắc sâu như bị cào bằng kim loại sắc.
15 người ngồi xung quanh, một số còn mê man, một số mở mắt nhưng ánh nhìn trống rỗng và hoang mang.
Cô ngồi trên một trong những chiếc ghế đó.
Cặp kính gọng tròn lệch trên sống mũi.
Tóc cô rũ xuống, che nửa mặt.
Khuôn mặt trắng tái, đôi môi không sắc, ánh mắt không cảm xúc.
Trông cô chẳng khác gì một học sinh mọt sách vừa ngất trong thư viện.
Nhưng ánh mắt cô – khi nhìn – như kim khâu lạnh ngắt lướt qua từng người một.
Bạn thân của cô nằm gần đó, trán đập vào chân bàn. Một vệt máu nhỏ rịn ra.
Nohota Shiku
Ưgh…cái gì vậy..?
Fujiko Meikio
Đừng lên tiếng.
Shiku ngước lên. Meikio đang quan sát – không hoảng, không khó hiểu – mà như thể đang chờ thứ gì đó xuất hiện.
Có người bắt đầu lay động.
Một người đàn ông độ tuổi 40, mặt tái nhợt, tóc rối, mặc sơ mi trắng đã ngả màu.
Nv phụ
1:Cái quái gì… tôi mơ à? Đây là… đâu?
Bầu không khí im lặng đến rợn người này cho ta cảm giác lành lạnh sau gáy, dù trong phòng không hề có thiết bị điện nào làm mát.
Đột nhiên, một cô gái khác định cất tiếng, nhưng Meikio liếc mắt.
Nv phụ
1: Tôi không ở lại cái chỗ chết tiệt này đâu!
Và ông ta chạy. Không suy nghĩ. Không cảnh giác.
Chỉ biết chạy – mở cánh cửa sắt nặng trịch đang hé.
Không phải tối đêm thường.
Tối như miệng của một con quái vật đang há ra nuốt trọn cả dãy nhà.
Ông ta lao ra, giày đập trên nền gạch vang lên từng tiếng rõ ràng.
Bỗng, từ sâu trong bóng tối.
Một bóng người lướt ngang hành lang, không có chân.
Cơ thể lơ lửng, tay gãy xoắn thành nhiều khúc, như bị bẻ đến trật khớp rồi cắm ngược trở lại.
Ruột, gan, phổi… thò ra ngoài và kêu “lép nhép” khi nó trườn.
Chỉ có… một nụ cười vắt từ cổ bên này sang cổ bên kia.
Và rồi từ từ… quay lại nhìn thẳng vào bên trong phòng.
ai cũng đông cứng. Một người định hét. Nhưng…
Con ma đưa một ngón tay lên môi.
“Mitsuzukerareru Mono”
Suỵt.
Một giây sau – ông kia biến mất. Không tiếng hét. Không giãy giụa.
Chỉ còn lại vệt máu kéo dài từ nền hành lang ngược vào bóng tối.
Fujiko Meikio
*Hm, có vẻ…thú vị nhỉ?~*
Comments
Shimei 💤🇩🇪🇯🇵
Ê tên của con hình như dịch nghĩa ra là “kẻ không được lãng quên” đk? Tao ms xài gg dịch:)
2025-06-21
1
Shimei 💤🇩🇪🇯🇵
Nam mô😭😭😭
2025-06-21
0