[Văn Hàm] Một Đời Thương Em
Chương 1: Gặp lại
"Liệu người có còn ở đây với tôi thật lâu
Ngày rộng tháng dài sợ mai không còn thấy nhau
Ngày em đến áng mây xanh thêm
Ngày em đi nắng vương cuối thềm
Thiếu em tôi sợ bơ vơ, vắng em như tàn cơn mơ..."
Bảo Nghi
Của em // Đưa nước//
Tả Kì Hàm
//Sững người// "Người này..."
Dương Bác Văn
//Nhìn cậu//
Bảo Nghi
Về rồi đó à, như cũ nhỉ//Cười//
Cậu ngơ ngác nhìn anh không nói được lời nào, giờ trong đầu cậu bỗng dưng hiện lên một loạt hình ảnh của anh và cậu, nó chạy ngang qua như một thước phim không nhanh nhưng cũng không chậm. Đến khi giật mình quay lại thực tại thì anh đã ngồi đối diện bàn cậu rồi
Dương Bác Văn
//Cười// Xin chào...bạn học Tả
Tả Kì Hàm
Chào cậu //Cười gượng//
Tả Kì Hàm
"Tại sao chứ...sao lại quay về ngay lúc này"
Dương Bác Văn
Có vẻ bạn học Tả không mấy vui vẻ khi thấy tôi ở đây nhỉ//nghiêng đầu //
Tả Kì Hàm
Không có, chỉ là lâu rồi không gặp có cảm giác xa lạ một chút//cười mỉm//
Bảo Nghi
Nước đến rồi đây//bê nước tới//
Dương Bác Văn
Cảm ơn bà chủ nha
Bảo Nghi
//Ngồi xuống// Này, hai đứa vẫn như trước hả
Bảo Nghi
//Thắc mắc// không phải hai đứa lúc trước q-...
Tả Kì Hàm
Êy, có khách kìa đi làm nước đi//ngắt lời cô//
Bảo Nghi
Ơ, đợi chị mày đóng cửa quán rồi phải nói chuyện rõ ràng cho chị mày
Cô vừa quay đi không lâu thì trong quán có hai thanh niên đi ra với vẻ trốn chạy
Đến khi cô quay lại thì hai người họ đã không thấy đâu
Bảo Nghi
Ủa, đâu rồi? Lời giải thích của tao đâu? ủa, chưa trả tiền nước mà.
Chuyển cảnh sang hai cậu thanh niên kia
Tả Kì Hàm
//Đi phía trước//
Dương Bác Văn
//Đi phía sau//
Trên con phố, hai chàng thanh niên trẻ cứ một trước một sau không ai nói với nhau bất cứ lời nào, con phố đông nghẹt người giờ chỉ còn lác đác vài người đi chợ hay vài cặp đôi hẹn hò vào mùa đông. Cũng đúng, với thời tiết 6° như thế này thì chỉ muốn ở nhà đắp chăn,xem phim với gia đình, người yêu cho ấm, chứ cũng không ra ngoài nhiều.
Dương Bác Văn
Tả Kì Hàm//kéo tay cậu lại//
Không biết hai người họ đã nói gì nhưng bây giờ đây cả hai đang đứng ở ngoại ô cách xa trung tâm thành phố,trước mắt Tả Kì Hàm là ngôi nhà nhỏ nằm cách xa nơi ồn ào náo nhiệt ấy
*Tưởng tượng buổi sáng giùm tui nha mấy bà*
Tả Kì Hàm
Em ấy...// Nhìn anh//
Dương Bác Văn
Ừm//Gật đầu// Ở trong này
Nói rồi Dương Bác Văn bước lại trước cửa nhà gõ cửa,sau ba tiếng gõ cửa thì đã có phản hồi từ người phía bên trong
Cánh cửa mở ra hình ảnh người con trai nhỏ bé, gầy gò đập thẳng vào mắt Tả Kì Hàm
Tiếng vải vóc va chạm vào nào, khoảng khắc ấy dường như ngừng hẳn
Tả Kì Hàm
//Ôm chặt// Chịu khổ rồi.....
???
//Ôm lại// Em không sao, vẫn ổn ạ
Comments