[Kira X Siro]"Cái Miệng Hại Cái Thân, Cái Thân Vô Tay Tổng Tài"
Chương 5: Bà Nội Mày Không Bán Môi – Nhưng Cũng Không Né Kịp
Sáng thứ Ba – văn phòng công ty KS.
Siro lết vào phòng làm việc của Kira với cái biểu cảm đúng kiểu “đi phỏng vấn lấy vợ cho người khác”.
Siro (em)
*Bắt người ta làm phụ tá riêng, không tăng lương, lại còn bắt ngồi kế bên như cái bóng… tổng tài này không muốn tuyển thư ký, muốn tuyển vợ đúng không trời…*
Cậu vừa ngồi xuống đã nghe giọng nói trầm khàn bên cạnh vang lên
Kira (anh)
Tôi không tuyển vợ. Nhưng tuyển người miệng hỗn thì thấy có con hàng hợp tiêu chí.
Siro (em)
*mé... tên này đọc được suy nghĩ mình hả trời*
Siro (em)
//Ngẩng mặt, chạm ngay ánh mắt Kira đang nhìn chằm chằm mình, cười rất chi là đểu giả.//
Tổng tài, anh có thể thôi đọc suy nghĩ người khác như phim khoa học viễn tưởng không?
Kira (anh)
Không. Tôi là Kira, không phải Google nhưng biết hết mọi thứ cậu định nói
Siro (em)
Hay anh tuyển tôi làm trợ lý đọc suy nghĩ đi?
Kira (anh)
Không cần. Miệng cậu nói hết rồi, không cần đoán.
Cuộc họp bắt đầu, Siro ngồi kế bên, mở laptop ghi chép. Kira thì cứ mỗi lúc lại cúi sát xuống, nói nhỏ
Kira (anh)
Sửa câu này lại. Ghi: ‘Chi phí marketing sẽ tái cơ cấu theo quý II
Siro (em)
Anh không thấy là tôi biết viết à?
Kira (anh)
Biết, nhưng tôi thích nói sát tai cậu cơ
Siro vừa định tan làm thì nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
Kira (anh)
Siro.. tôi đây.
Kira (anh)
Tới nhà tôi. Mang thuốc. Tôi cần người chăm. Trả tiền gấp ba lương ngày.
Siro (em)
Anh ốm mà còn hám tiền vậy?
Kira (anh)
Tôi đâu hám. Tôi dụ cậu thôi.
17h30 - tại căn hộ cao cấp của Kira
Siro (em)
//đẩy cửa bước vào, tay xách bịch cháo, thuốc cảm, khăn lạnh//
Kira (anh)
//Nằm dài trên sofa, mặc đồ ngủ màu xám, tóc rối nhẹ, mặt đỏ bừng, ánh mắt lơ mơ nhưng vẫn không quên... ngầu.//
Siro (em)
Vâng. Sếp này… anh bệnh thật à hay bệnh giả kiếm cớ?
Kira (anh)
Cậu muốn sờ trán tôi thử không?
Siro (em)
Tôi lấy nhiệt kế, khỏi cần sờ.
Kira (anh)
Cậu làm mất hứng ghê.
Siro (em)
//Thở dài, ngồi xuống bên cạnh, mở nắp cháo, thổi nguội rồi đưa muỗng lên//
Há miệng
Kira (anh)
Lạ nhỉ, bình thường cậu bảo ‘bà nội mày’ mà giờ chăm sóc ngoan thế?
Siro (em)
Tôi chăm cho xong để về. Nhận tiền rồi block số anh luôn.
Kira (anh)
Tôi không trả bằng tiền. Tôi trả bằng hành động.
Siro (em)
Ơ… anh lừa đảo hả?!
Kira (anh)
Không. Tôi dạy lại cái miệng cậu thôi.
Siro chưa kịp phản ứng thì Kira bất ngờ chồm lên, tay giữ gáy cậu, kéo lại – và môi hắn chạm xuống môi Siro.
Một nụ hôn mềm nhưng mạnh mẽ, lạnh nhưng bỏng rát.
Siro trừng mắt, cứng cả người, muốn gào lên “Bà nội mày” nhưng miệng bị… chặn rồi.
Kira (anh)
//Rời ra, hơi thở vẫn sát cạnh//
Miệng hỗn thế này… dạy một lần chưa đủ. Nhưng tạm thời như vậy... cũng dễ thương.
Kira (anh)
Suỵt. Tôi ốm. Đừng làm tôi mệt thêm. Ở lại đêm nay đi. Tôi hứa không làm gì… nếu cậu không gào ‘bà nội mày’ nữa
Siro (em)
//Há miệng, định phản pháo, nhưng rồi chỉ lắp bắp một câu//
Bà… nội… mày…
Kira (anh)
Rồi. Làm thêm lần nữa nhé.
t/g =))
mới chỉ là khởi đầu hoi~
t/g =))
mà hiện tại tôi đag định ra truyện Ozin x Don
t/g =))
nếu đc mấy bà ủng hộ nha~
Comments
✨Bé sói đom đóm✨
Tặng cho t/g 1 ly cà phê nè ra 5 chap nhé đi mà t/g
2025-07-10
1
Justm3
Còn g hơn nửa hã
2025-07-10
1
Ngọc Hân
r nhá ko tuyển vợ thì Siro là của tôi nháa//bế Siro phóng nhanh đi//
2025-07-12
3