# Kỳ Phát Tình Bất Chợt

Nhờ sự hào phóng và tính dễ mến chú út
Mà chẳng mấy chóc tôi đã loại bỏ lột phòng bị dè chừng và bộc lộ con người thật kè kè bên chú
Chúng tôi vượt giỏi vai vế như hai người bạn thân mà vui vẻ nô đùa với nhau
Tôi cứ nghĩ như vậy cho đến khi
Hôm nay là một ngày nắng nhưng đêm tầm tả
Tiếng mưa rào rào như tiến mãnh thú gào thét vào tai vô cùng khó chịu
Kèm theo tiếng sét đoàng đường rất lớn khiến cậu chẳng muốn ngủ mà thức đến 1 giờ sáng
Vũ Nguyệt
Vũ Nguyệt
//ngáp// *Khát nước quá*
Cậu lết xuống xuống nhà bếp rót cho mình một cóc nước lạnh đứng uống
Đứng cạnh cửa sổ ngắm mưa
Vũ Nguyệt
Vũ Nguyệt
Chà nay mưa lớn ghê
Bỗng một tiếng sét lớn đoàng một cái xé toạc cả màng đêm khiến cậu rùng mình mà đánh rơi ly nước
Vũ Nguyệt
Vũ Nguyệt
Ấy..
Cậu nhanh chóng dọn dẹp phi tan chứng cứ cho sự vụng về của bản thân rồi tẩu thoát lên phòng
Vừa đi cậu vừa cầu nguyện cho không ai nghe thấy tiếng ly vỡ
Men theo hành lang dài
Do phòng cậu chọn ở cuối dãy cũng là căn phòng to nhất nên đi khá xa
Bỗng cậu ngửi được mùi Đàn Hương thoang thoảng trong không khí
Không
Không phải thoang thoảng nữa
Mà là rất dày đặc
Mùi hương xâm nhập vào tâm trí cậu
Như bị điều khiển cậu lờ mờ đến một căn phòng
Cậu vô thức mở cửa ra như bị dẫn dụ mà bước vào trong
Vũ Nguyệt
Vũ Nguyệt
Hơ? Sao mình lại vào phòng này? //lấy lại ý thức//
Một thoáng tỉnh táo cậu ngờ ngợ chẳng biết mình đang đứng ở đâu
Vũ Nguyệt
Vũ Nguyệt
Pheromone nồng thế này..
Cậu sợ bản thân sẽ lại bị nhốt chửng vào mùi Đàn Hương một lần nữa
Nên đã tỏa ra nhẹ mùi Tuyết Tùng để bảo vệ bản thân
Trong căn phòng tối mờ
Khắp nơi là mùi Pheromone hỗn loạn và nồng đặc
Đang lần mò tìm cửa để chạy thoát thì một bàn tay to lớn bóp lấy miệng cậu, rồi bị kéo mạnh ngã về sau
Cả người cậu bị một lực mạnh quăng lên giường
Vũ Nguyệt
Vũ Nguyệt
Ugh //nhíu nhẹ//
Một lúc sau cậu mới nhìn rõ cái bóng lớn đang trấn áp cậu là ai
Vũ Nguyệt
Vũ Nguyệt
Ch-Chú út..
Đối phương như không nghe thấy giọng nói mà đổ rạp xuống đè lên cậu
Toàn thân Huân Điền run rẫy ôm chặt lấy Vũ Nguyệt
Mắt hắn lờ đờ, kéo mạnh cổ áo của Vũ Nguyệt ra, đầu cuối xuống hỏm vai mà hít lấy hít để
Hành động ấy khiến Vũ Nguyệt có chút nhột mà run nhẹ
Hai tay anh cố vùng vẫy để thoát ra nhưng không thể
Eo bị ôm siết chặt, Huân Điền như một con thú hoang mà cúi gầm mặt vào vai Vũ Nguyệt
Vũ Nguyệt không kiềm được sự sợ hãi mà dọng mạnh vào lưng Huân Điền la lớn
Vũ Nguyệt
Vũ Nguyệt
CHÚ ÚT!!
Vũ Nguyệt
Vũ Nguyệt
BÌNH TĨNH NHÌN RÕ
Vũ Nguyệt
Vũ Nguyệt
CON LÀ A NGUYỆT
Vũ Nguyệt
Vũ Nguyệt
THẢ CON RA!!!!!
Kèm theo đó là hành động phản kháng dữ dội
Tâm lý cậu hiện tại rất sợ hãi
Sợ chú không kiểm soát được mình mà đánh dấu cậu
Chú ruột mà đánh dấu cháu mình
Để chuyện này truyền ra ngoài sẽ vô cùng mất mặt
Cậu thà chết chứ không muốn
Dù biết chú mình đang bị mất kiểm soát bản thân
Một tiếng rên trầm khàn bật ra
Giọng nói run rẫy như van xin
Huân Điền
Huân Điền
Làm ơn..
Huân Điền
Huân Điền
Cho tôi ít Pheromone đi..
Trong căn phòng tối đâu đâu cũng toàn mùi Pheromone Đàn Hương nồng đậm như bảo phủ lấy Vũ Nguyệt
Nó gào thét như muốn hòa quyện với mùi Tuyết Tùng của cậu
Huân Điền
Huân Điền
A Nguyệt..
Huân Điền
Huân Điền
Chú..thề, chú sẽ không cắn tuyến thể..và không động vào con..
Huân Điền
Huân Điền
Chú chỉ cần mùi Pheromone của con..an ủi..
Người đàn ông đang chống chọi kịch liệt và bất an tột độ của kỳ phát tình
Nhìn thấy sự kháng cự dữ dội của Vũ Nguyệt
Càng ra sức ôm chặt lấy cậu không buông
Miệng vẫn không ngừng rên rỉ cầu xin
Huân Điền
Huân Điền
Một chút thôi..
Huân Điền
Huân Điền
Đi mà A Nguyệt...
Một phút ngủi lòng
Vũ Nguyệt cuối cùng cũng chịu tỏa ra một ít Pheromone an ủi thăm dò
Nhìn thấy cơ mặt Huân Điền giãn ra
Cậu mới dần dạng hơn mà tỏa ra nhiều chút an ủi con thú to lớn đang phát điên kia
Tay vô thức xoa đầu Huần Điền, nhỏ giọng an ủi
Vũ Nguyệt
Vũ Nguyệt
Được được..
Vũ Nguyệt
Vũ Nguyệt
A Nguyệt giúp chú..
Ánh mắt mơ hồ, đờ đẫn
Huân Điền cọ cọ chóp mũi Vũ Nguyệt, ngước lên hôn nhẹ lên trán cậu rồi áp trán
Trán anh nóng bừng, từng cơn bức rức khiến đôi lông mày kia nhăn lại khó coi vô cùng
Huấn Điền ôm chặt cậu quay người để cậu nằm đè lên mình
Mặt lại một lần nữa cúi sâu vào hỏm vai
Mùi Tuyết Tùng dịu nhẹ dần nhiều hơn cả hai Pheromone hòa huyện vào nhau dày đặc khắp phòng
Chẳng mấy chốc mà Vũ Nguyệt đã bị mùi Đàn Hương mê hoặc thiếp đi lúc nào không hay
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play