5. Chương 4

———
“Một cuộc hội thoại nhỏ tưởng chừng như không đáng bận tâm lại để lại muôn vàn suy tư”
———
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Này, anh kéo em đi đâu đấy?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đi đi rồi biết
Quế Nguyên kéo theo Bác Văn đi trong con ngõ chẳng mấy chốc đã thấy một quán ăn nhỏ ở đầu ngõ
Trang trí đơn giản nhưng lại ấm áp vô cùng
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bác Trần /cười/
“Quế Nguyên đấy à”
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vâng
“Nay dẫn bạn đến hả?”
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vâng
“Ngồi đi ngồi đi”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/ngồi/
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhóc con, em ngồi đây anh vào gọi món
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
/vào quán/
“Bạn mới à”
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không, con quen lâu rồi
“Mấy năm?”
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Gần 1 năm
“Nhìn dễ thương nhề”
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vâng /xem menu/
“Nhà trường không cấm yêu đương hả?”
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Yêu đường gì bác
“Ơ, bác tưởng nhóc đấy người yêu con”
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bác khéo đùa, nhóc con đó là bạn con thôi
“Vậy à”
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vâng
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
/gọi món/
“Ra ngồi đi, tí bác đem ra cho”
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
/ra ngoài/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Học trưởng với bác chủ thân lắm nhỉ?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ừm, quen cũng 2 năm rồi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Với lại đừng gọi anh là học trưởng nữa
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không phải trong phạm vi trường học cứ gọi anh là anh Trương không thì Quế Nguyên được rồi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ồ, tuân lệnh học trưởng
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Này, anh nói em rồi mà
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em thích gọi sao là quyền của em
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Học trưởng muốn ý kiến không /đanh đá/
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Được được không chấp với em
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hứ
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em tính thi vào trường gì?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em thi trường y
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bác sĩ Dương, , sau nay tôi có ốm bệnh thì chăm sóc tôi nhé /cười/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mơ đê
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh tính thi học viện cảnh sát thật hả?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ừm
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mong anh thực hiện được ước mơ
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em cũng vậy
Sau cuộc đối thoại ngắn đó không gian cũng yên tĩnh hẳn,c còn lại nắng nhẹ phủ trên vai, ai cũng mang trong lòng những suy nghĩ của riêng mình mà không thể nói cho ai biết
Lặng lẽ ăn xong rồi đường ai người ấy về chẳng rằng chẳng nói
———
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play