Pháo xoay bút trong tay, lòng rối như tơ vò. Bên ngoài, tiếng ve kêu ran như thể cả mùa hè cũng đang trêu ngươi cậu. Làm sao có thể thích một đứa như Chi được chứ? Chi – cái người mà mới tuần trước cậu lén giấu bút, bắt nộp vở chép bài, dọa nạt đủ thứ. Vậy mà giờ đây, chỉ cần nhìn Chi ngủ thôi, tim Pháo lại mềm nhũn như bánh flan bỏ quên ngoài nắng.
Nguyễn diệu huyền - pháo
Đừng nhìn nữa.. đừng nhìn nữa // cô lẩm bẩm cố không nhìn nhưng mắt thì vẫn cứ Liếc //
Lê ánh nhật - miu lê
// cười chảy nước mắt // hahaha cười chết mất
Khương hoàng mỹ - orange
// cười theo // MÁ TAO KHÔNG NGỜ HAHAHA
Nguyễn diệu huyền - pháo
Câm đi
Lê ánh nhật - miu lê
// viết vào nhật ký : “Pháo ngồi nhìn trộm kẻ bị mình bắt nạt” , sau khi ghi xong còn đọc rõ to//
Nguyễn diệu huyền - pháo
// đổ chai nước vô // con điên
Lê ánh nhật - miu lê
Ủa mắc gì đổ vô? Chó
Tiếng trống tan học vang lên như cứu tinh, nhưng cũng như một hồi chuông định mệnh. Chi chợt mở mắt, ngơ ngác nhìn quanh. Và điều đầu tiên lọt vào tầm mắt Chi chính là ánh mắt Pháo vừa vội quay đi, nhưng vẫn chưa kịp che giấu hoàn toàn nét mềm yếu của mình.
Phương Mỹ Chi
Nhìn gì? Tiền bảo kê ? Đi mua bánh ? Hay chép bài tập?
Nguyễn diệu huyền - pháo
Không có - tan học rồi , đi về đây // đứng lên //
Phương Mỹ Chi
Ấm đầu hả trời:^
Pháo bật cười, xoay mặt đi để giấu đôi má ửng hồng. Và các nhỏ ban nãy thì rộ lên cười khúc khích như thể đã biết trước cái kết của một bộ phim “lãng xẹt” học đường nơi kẻ bắt nạt bắt đầu học cách thích thầm kẻ bị bắt nạt
Comments