Yêu Em Đến Trọn Kiếp Sau [DuongHung/DomicmasterD]
゚𝜗𝜚_Chương 01_ꔫ ゚
NOTE:
--
⚠️⚠️‼️: Fic có H+
Không thích thì mng có thể bỏ qua nha
Đừng báo cáo sốp🥹🥹
--
▪︎(abc) - suy nghĩ
▪︎"abc"- nói nhỏ,thì thầm
▪︎/abc/ - hành động,trạng thái
--
● Xưng hô:
--
▪︎ Hùng - em
▪︎ Dương - anh/hắn
Sương trắng mỏng manh phủ khắp hoa viên xinh đẹp.
Mái ngói lưu ly ẩn hiện giữa màn sương mờ ảo.
Những hàng liễu mềm buông mình theo gió.
Nhẹ nhàng lay động như những sợi tơ hồng vấn vướng một nửa kia.
Trăng tròn, cao và sáng thật...
Tựa như chiếc gương trôi lửng lơ giữa đêm sao tĩnh mịch.
Dịu dàng phủ lên những nụ hoa còn e ấp.
Lặng lẽ chạm nhẹ lên mặt hồ trong yên ả.
Tiếng cá quẫy nhẹ vang lên...
Những gợn sóng lăn tăn loang ánh trăng thành từng vòng tròn mềm mại.
Làn gió nhẹ thoảng qua, phản phất hương cỏ non thơm, mát rượi.
Giữa khung cảnh tĩnh lặng ấy...
Một dáng người thanh mảnh đứng lặng bên hồ.
Mái tóc nâu dịu dàng phất theo làn gió mỏng.
Lê Quang Hùng
"Chàng ấy đâu rồi nhỉ..?"
Em cứ quay đi quay lại mãi.
Ngón tay vô thức mân mê vạt áo lụa.
Cái đầu nhỏ khẽ nghiêng trái ngó phải.
Như đang kiếm tìm một bóng hình quen thuộc.
Lê Quang Hùng
"Sao lại chưa tới nữa ta...?"/ủ rũ/
Lê Quang Hùng
Ưm...! /khẽ rụt vai lại/
Một bàn tay ấm áp chạm nhẹ vào eo em từ phía sau, rồi khẽ siết lại một chút.
???
Làm người đợi lâu rồi...thái tử
Một giọng nói quen thuộc vang lên, ngay sát bên tai..rất gần..
Em quay lại - ánh mắt thoáng mở to, rồi lập tức cong lên.
Đôi môi khẽ nhếch nhẹ, mang theo nụ cười chẳng thể giấu được hạnh phúc.
Người mà em chông mong cuối cùng cũng trở về rồi.
Anh đứng đó, dưới ảnh trăng phản phất...
Gương mặt dịu đi bởi ánh nhìn chỉ dành riêng cho em.
Lê Quang Hùng
Dương!...chàng tới rồi /cười tươi/
Lê Quang Hùng
Ta đợi chàng mãi đấy!
Lê Quang Hùng
Aaa...nhớ chết đi được! /vòng tay ôm lấy cổ anh/
Trần Đăng Dương
Thần cũng nhớ người rất nhiều đấy.../khóe môi khẽ cong lên + ôm lấy eo em/
Sau ngần ấy tháng ngày xa cách...
Cuối cùng họ cũng được gặp lại người mình thương rồi.
Khoảnh khắc ấy gió như ngừng thổi, trời đất như nín thở...
Giữa khoảng không tĩnh lặng...
Tiếng nhịp tim đập "thình thịch" cả em lẫn anh đều nghe rõ mồn một.
Không ai lên tiếng, nhưng ánh mắt lại chẳng thể rời nhau lấy một giây nào.
Lê Quang Hùng
/nhìn môi anh/
Trần Đăng Dương
/nhẹ nhàng cúi xuống/
Khoảng cách cứ thế bị rút ngắn lại...
Gần...rất gần...và rồi...
Trần Đăng Dương
/hôn nhẹ lên chóp mũi em/
Lê Quang Hùng
Ưm.../khẽ cong người + giật mình nhắm mắt lại/
Trần Đăng Dương
Thiếu hơi của người...chắc thần không sống nổi mất~
Lê Quang Hùng
Sến sẩm! //đỏ ửng//
Trần Đăng Dương
Thật mà, xa người mấy ngày mà ngỡ như cả tháng trời...
Trần Đăng Dương
Thái tử có biết thần nhớ người đến nhường nào không?
Trần Đăng Dương
Nhớ mùi của người
Trần Đăng Dương
Nhớ gương mặt, nụ cười, ánh mắt, giọng nói của người...
Trần Đăng Dương
Nhớ cả cái ôm ngọt ngào này nữa.
Lê Quang Hùng
Ta cũng nhớ chàng nữa..
Lê Quang Hùng
Nhưng giá mà...//khẽ cúi đầu//
Trần Đăng Dương
Thái tử à...
Trần Đăng Dương
Dẫu có như nào, chỉ cần người ngoảnh đầu lại, vẫn luôn có thần ở đây...
Trần Đăng Dương
Bên cạnh người - thương người, yêu người...
Trần Đăng Dương
Chở che cho người cả đời mà../nhẹ nhàng xoa đầu em/
Lê Quang Hùng
/mếu + nhìn anh/
Trần Đăng Dương
Ngoan nào, đang vui đừng nhắc chuyện buồn nữa nhé?
Lê Quang Hùng
Ư-um..//gục đầu vào ngực anh//
Lê Quang Hùng
Lâu lắm rồi mới được ở gần chàng như vậy...
Lê Quang Hùng
Ưm...//dịu dịu//
Lê Quang Hùng
(..Ấm thật..) //ôm chặt//
Trần Đăng Dương
(Cái cục mềm mềm này, sao lại đáng yêu vậy nè) //xoa lưng em//
Trần Đăng Dương
(Cứ muốn ôm ngài ấy mãi như này thôi)
Trần Đăng Dương
(À..đúng rồi)
Trần Đăng Dương
Thái tử điện hạ...
Lê Quang Hùng
Chàng gọi ta? /ngước lên nhìn anh/
Trần Đăng Dương
Người nhắm mắt lại nha?
Lê Quang Hùng
Nhắm mắt hả?
Trần Đăng Dương
Ừm, có được không?
Lê Quang Hùng
Được được mà...
Lê Quang Hùng
Ta nhắm rồi nè!
Trần Đăng Dương
/bật cười/ Vầng, người chờ thần chút
Rồi anh lấy ra từ tay áo một chiếc túi vải thêu nhỏ
Bên trong là vòng đá ngọc bích
Lê Quang Hùng
Chàng làm gì dạ?
Lê Quang Hùng
Nhất thiết phải bịt mắt như này sao??
Lê Quang Hùng
Aaa...tòm mò quá đii
Lê Quang Hùng
Ta mở mắt ra được chưa dạ?
Trần Đăng Dương
Được rồi.../bật cười/
Lê Quang Hùng
/bỏ hai tay bịt mắt ra/
Trần Đăng Dương
Tặng người../giơ chiếc vòng ra trước mặt em/
Lê Quang Hùng
Oaaaa!! //phấn khích//
Lê Quang Hùng
Là chiếc vòng lần trước em với chàng cùng xuất cung nè!
Lê Quang Hùng
Chàng mua cho em thật ạ?? //ánh mắt sáng rực nhìn anh//
Trần Đăng Dương
Không mua cho thái tử thì cho ai đây? //khẽ cười//
Trần Đăng Dương
Thần thấy người thích mà lúc đó không có mua được
Trần Đăng Dương
Lần này...lúc về thấy họ còn mở nên thần mua tặng thái tử
Lê Quang Hùng
Em không nghĩ chàng để ý vậy luôn đó!
Trần Đăng Dương
(Ngốc ạ..làm sao mà không để ý được chứ)
Trần Đăng Dương
Nào..để thần mang cho người nhé?
Trần Đăng Dương
/nhẹ nhàng đeo lên cổ em/
Lê Quang Hùng
"Oa...xinh quá xinh quá!"
Trần Đăng Dương
Thái tử thích đến vậy sao?
Lê Quang Hùng
Đương nhiên rồi, chàng tặng em mà!
Lê Quang Hùng
Không thích sao được! /tươi rói/
Trần Đăng Dương
Chỉ cần người thích là thần thấy hạnh phúc rồi
Lê Quang Hùng
Mà chàng cũng nhắm mắt lại đi!
Trần Đăng Dương
Nhắm mắt lại sao ạ?
Lê Quang Hùng
Nhanh lên nhanh lên đi mà! /cầm tay anh lắc qua lắc lại/
Với cái dáng vẻ đáng yêu này của em, anh cũng chỉ biết cười bất lực thôi~
Trần Đăng Dương
/nhắm mắt lại/
Trần Đăng Dương
Thần nhắm mắt rồi, thái-
Lê Quang Hùng
/nhón chân lên hôn nhẹ lên môi anh/
Một tay em bám lấy vai anh, một tay kia thì khẽ bịt mắt anh lại~
Em thôi nhón chân, mà kéo nhẹ mặt anh xuống, sát lấy mặt mình.
Lê Quang Hùng
"Quà em tặng chàng, thích không?~" /khé sát vào tai anh/
Tiếng thì thầm khẽ lướt qua tai, nhẹ như gió, ngọt như mật~
Mang theo một thứ mị lực khó gọi thành tên.
Trần Đăng Dương
/siết lấy eo em kéo sát lại/
Lê Quang Hùng
Ư../khẽ giật mình/
Trần Đăng Dương
"Thần..rất thích~"
Trần Đăng Dương
/cúi thấp xuống/
Lê Quang Hùng
Hah../ôm lấy cổ + nhìn môi anh/
Lê Quang Hùng
Ưm~ /phối hợp/
Trần Đăng Dương
Hah~ /một tay đỡ lấy gáy, một tay siết eo em/
Hai đôi môi quấn lấy nhau - nồng nhiệt, và cháy bỏng~
Tiếng thở gấp hoà trong khoảng không tĩnh lặng
Lưỡi nhỏ lưỡi lớn quấn quýt không thôi~
Từng tiếng rên khẽ bật ra...
Mơ hồ như tiếng nghẹn lại nơi cổ họng - ngắn ngủi mà đủ khiến người kia...
Trần Đăng Dương
/siết chặt vòng tay hơn/
Lê Quang Hùng
Ư-um!~ /khẽ giật người/
Trần Đăng Dương
Hahh~ /dứt/
˚⊹♡•°𝓧𝓪𝓶𝔁.𝓲𝓾°•ᯓ ᡣ𐭩⋆.˚
Chap đầu cỡ đó😌
˚⊹♡•°𝓧𝓪𝓶𝔁.𝓲𝓾°•ᯓ ᡣ𐭩⋆.˚
Mấy chap sau cỡ nào🥴
˚⊹♡•°𝓧𝓪𝓶𝔁.𝓲𝓾°•ᯓ ᡣ𐭩⋆.˚
Cứ tận hưởng chút ngọt ngào này đi..hé hẹ hẹ hẹ😈
𓂃˖˳·˖ ִֶָ ⋆🌷͙⋆ ִֶָ˖·˳˖𓂃 ִֶָ
Comments