[ĐN Kimetsu No Yaiba]: Yên Bình Có Quá Đắt?
[5]
Shinazugawa Sanemi
Chết tiệt thật, tại sao tao phải dạy cho hai thằng nhóc này vậy hả!???
Sanemi mắng chửi trong sự bất lực khi phải huấn luyện cho hai tên không coi ai ra gì.
Shinazugawa Sanemi
Chúa công thấy hai tên này tốt ở điểm nào chứ?
Kazehaya Rikuya
Bình tĩnh, bình tĩnh tụi em chỉ nghỉ giải lao chút thôi mà
Kazehaya Rikuya
Anh tập gì mà như muốn giết người
Kazehaya Rikuya
Ai mà chịu cho nổi
Shinazugawa Sanemi
Nói cái gì hả?
Shinazugawa Sanemi
Tao bây giờ là người huấn luyện cho hai đứa mày
Shinazugawa Sanemi
Thì hai đứa mày phải nghe lời tao!
Sanemi vừa nói vừa cầm cây kiếm gỗ lên bắt đầu tấn công.
Kazehaya Rikuya
Ặt! //Né đòn//
Kazehaya Rikuya
Anh muốn đánh đến vậy thì tôi chiều!
Kazehaya Rikuya
Itsuki giúp anh!
Kazehaya Itsuki
Anh tự lo đi
Kazehaya Itsuki
Ai bảo chọc ông nội đó làm gì
Shinazugawa Sanemi
Không cần phải lo, tao đập hết hai đứa mày!
Kazehaya Rikuya
Ể, Heiwa cứu anh!!
Kazehaya Rikuya
Ông kẹ chuẩn bị giết anh mất //Núp sau lưng em//
Shinazugawa Sanemi
Cái thằng hèn này!
Shinazugawa Sanemi
Mày tránh ra để tao tẩn nó
Kazehaya Itsuki
Thật tình, hai cái người này
Kazehaya Itsuki
Lớn già đầu rồi thì ra dáng chút đi
Kazehaya Itsuki
Anh cũng là một Đại trụ, suốt ngày gây chuyện với con nít
Shinazugawa Sanemi
💢💢💢 Mười tám tuổi đầu còn nít ranh gì nữa!?
Iguro Heiwa
Bình tĩnh đi anh Shinazugawa-san...
Shinazugawa Sanemi
Còn mày lết xác đến đây làm gì?
Iguro Heiwa
//Chìa giỏ bánh ra//
Shinazugawa Sanemi
Mày vẫn còn kiên trì à?
Iguro Heiwa
Em đã hứa với sư phụ rồi
Shinazugawa Sanemi
Tsk //Giựt lấy giỏ bánh//
Kazehaya Rikuya
Em không làm bánh cho anh à?
Iguro Heiwa
Xin lỗi nha, em không biết hai anh cũng ở đây
Iguro Heiwa
Nhưng nếu muốn ăn một lát có thể đến chỗ em
Kazehaya Itsuki
Nghe bảo em vừa đem một cậu nhóc về đây?
Kazehaya Rikuya
Heh, vậy cậu bé đó thế nào? Mạnh không? Dễ thương như em không?
Kazehaya Itsuki
Anh hỏi thừa thật
Kazehaya Rikuya
Ủa mà ông kẹ đâu rồi?
Lúc này, Rikuya mới nhận ra rằng Sanemi đã không còn trong sân.
Kazehaya Itsuki
Chắc lại tự kỷ với đóng bánh đó
Kazehaya Rikuya
Vậy thôi, chúng ta đến chỗ của Heiwa đi
Kazehaya Rikuya
Anh đói lắm rồi ((´д`))
Iguro Heiwa
Vậy cũng được //Cười nhẹ//
Itsuki chỉ im lặng đi theo, ánh mắt luôn lạnh lẽo kia dõi theo bóng lưng của người con gái phía trước.
Em gái của cậu chắc cũng đã lớn bằng cô bé này rồi đúng không?
Suốt mười ba năm, không một tung tích, cả hai người đều mất dấu em gái mình.
Thứ duy nhất khiến họ an tâm chính là phản hồi của ấn chú mà Itsuki đặt lên người cô bé cho biết cô bé vẫn còn sống.
Nếu hỏi rằng cậu có nghi ngờ Heiwa là em gái ruột của cậu không, thì câu trả lời chắc chắn là có.
Điều đầu tiên khiến cậu nghi ngờ chính là màu tóc.
Màu đỏ đặc trưng của gia tộc Kazehaya, cũng như cậu và Rikuya.
Nhưng điều khiến cậu do dự chính là cô bé này không có chút vết tích nào của ấn chú.
Kazehaya Itsuki
"Nếu là con bé, khi mười tuổi phải thức tỉnh được sức mạnh đặc trưng rồi chứ?"
Kazehaya Rikuya
Mau lên đi Itsuki, em đi chậm quá đấy
Rikuya quay đầu hét lớn khi Itsuki đang bần thần đứng yên tại chỗ.
Vào cái đêm hôm đó họ đã chiến đấu vơi lũ quỷ.
Chẳng hiểu thế nào chúng kéo đến rất đông.
Với hai đứa trẻ năm tuổi thì có thể chống cự được bao lâu?
Ngay thời khắc thập tử nhất sinh ấy đã có một người xuất hiện chém sạch đầu lũ quỷ.
Trong sợ ngỡ ngàng đó, một người đàn ông có vẽ lớn tuổi, khoác trên người chiếc haori màu xanh da trời. Chiếc mặt nạ quỷ che đi khuất đi khuôn mặt.
Ông ấy đã xuất hiện kịp lúc và cứu lấy hai đứa trẻ.
Cả hai được rèn luyện, sau đó tham gia vào kì sát hạch để trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ cứu nhân.
Kazehaya Rikuya
Ngon quá đi ~
Kazehaya Itsuki
//Uống trà//
Iguro Obanai
"Còn hơn cái nhà trẻ"
Obanai vẫn nhớ cái ngày đầu tiên bọn chúng đến Sát quỷ đoàn.
Chẳng hiểu vì sao, Chúa công lại nhờ các trụ cột huấn luyện cho hai thằng nhóc này.
Iguro Obanai
"Khả năng đặc biệt thì chưa thấy, chỉ toàn báo"
Sai lầm lớn nhất của Obanai có lẽ là dẫn em gái đến Phong phủ.
Kazehaya Rikuya
Hở? Rắn muốn ăn sao?
Kazehaya Rikuya
Nhưng tui không cho đâu nhá!
Iguro Obanai
Rõ ràng là anh em, lại còn là song sinh
Iguro Obanai
Mà tính nết hoàn toàn trái ngược
Kazehaya Rikuya
Hehe, tại em ấy quá nhạy cảm và trầm tính thôi
Kazehaya Rikuya
Để ý nhiều quá làm gì cho mệt
Kazehaya Rikuya
Cứ vô tư mà sống! //Nhét bánh vào miệng Itsuki//
Kazehaya Itsuki
Tch- //Lấy bánh ra//
Heiwa bước vào phòng, mang theo một đĩa bánh ngọt vừa làm xong vẫn còn hơi khói nóng.
Iguro Obanai
Em chiều mấy thằng nhóc này quá đấy
Iguro Heiwa
Thôi nào, anh cũng ăn đi chứ
Iguro Heiwa
Bình thường em cũng làm, là do anh không ăn thôi
Kazehaya Rikuya
Mà nhóc nhóc gì chứ, anh lớn hơn bọn tôi có một tuổi
Iguro Obanai
Một vẫn là hơn hiểu không nhóc ranh?
Iguro Heiwa
Đừng ăn hiếp hai người họ nữa
Kazehaya Itsuki
Mà tôi có chuyện muốn hỏi
Kazehaya Itsuki
Hai người là anh em ruột sao?
Kazehaya Rikuya
Phải đó, nhiều khi ra đường Heiwa toàn bị hiểu lầm là em của tụi này thôi đấy
Iguro Obanai
Mày hỏi làm gì? Dù sao cũng đâu liên quan đến tụi mày
Kazehaya Itsuki
Chỉ là thắc mắc
Kazehaya Itsuki
Là anh em nhưng không có điểm giống
Iguro Obanai
Anh em cùng cha khác mẹ thì có giống được không?
Iguro Heiwa
Đừng cãi, anh ấy chỉ tò mò thôi
Iguro Heiwa
Nếu là em, em cũng có thắc mắc đấy
Kazehaya Rikuya
Chưa gì con rắn này muốn đuổi khách thay chủ rồi
Iguro Obanai
Là do tụi mày quá phiền
Iguro Obanai
Đi mà ở Phong phủ, tên đó chịu trách nhiệm huấn luyện cho tụi mày chứ không phải tao
Kazehaya Rikuya
Hiểu sao là bạn thân rồi đấy
Kazehaya Rikuya
Không thể tử tế bằng một góc của Tomioka-san
Nhắc thêm cái tên này Obanai lại càng tức.
Nếu không phải có Heiwa ở đây, cậu đã thẳng tay tẩn cái thằng này.
Kazehaya Itsuki
À mà cậu nhóc em đem về sao rồi?
Iguro Heiwa
À, em ấy ổn, vết thương tuy nặng nhưng chỉ cần nghỉ ngơi điều đặn sẽ có thể hồi phục
Kazehaya Rikuya
Thế nhóc đó có muốn diệt quỷ không?
Kazehaya Rikuya
Nếu muốn thì để tôi làm sư phụ cho!
Kazehaya Itsuki
Anh chắc không?
Kazehaya Rikuya
Đừng xem thường anh
Iguro Obanai
Nít ranh mà còn đòi làm thầy
Kazehaya Rikuya
Tôi chưa chọc gì anh nha!
Iguro Heiwa
Chuyện đó khoan hẵn tính đã, tùy vào em ấy thôi
Kazehaya Itsuki
Cũng phải, chịu một cú sốc lớn như vậy
Mất cả gia đình, một cảm giác mà cả Itsuki và Rikuya đều từng trải.
Hai cậu còn mạnh mẽ do tính cách từ nhỏ, nếu chỉ là một người bình thường còn đau đến thế nào?
Cậu đã thề nhất định phải giết sạch lũ quỷ báo thù cho cha và mẹ.
Cái tên và hình dáng của con quỷ ấy cậu mãi khắc cốt ghi tâm.
Comments