[Shuqi] Bức Tường Bên Cạnh Có Sói !
Chương 2: Bên Cạnh Có Gió Lạnh
Sáng hôm sau, Yuqi bước vào lớp với đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ. Tay còn ôm theo hộp sữa chuối, tâm trạng như mây đen kéo qua trán. Mới ngồi chưa được năm phút, cô chủ nhiệm bước vào, theo sau là một người con gái.
cô giáo
cả lớp, trật tự nào. hôm nay chúng ta có bạn học mới
Yuqi vẫn đang nhai ống hút, mắt lơ ngơ ngước lên.
Người con gái kia bước lên bục. Vẫn ánh mắt ấy. Vẫn làn da trắng ấy. Vẫn cái khí chất lạnh ngắt như thể lớp đang gắn điều hòa âm 5 độ.
Song Yuqi
" suýt sặc sữa "
Yeh Shuhua
tôi tên là Yeh Shuhua
Cả lớp xôn xao. Cái tên vừa lạ, vừa dễ nhớ
cô giáo
" cười tươi “ em ngồi chỗ trống kế bên Song Yuqi nha
Yuqi chết đứng. Miệng vẫn còn ống hút treo lơ lửng.
Song Yuqi
cái gì… Kế bên á !?
Shuhua bước xuống. Không liếc ngang liếc dọc, cứ thế ngồi xuống bàn bên phải Yuqi chỗ trước giờ luôn trống vì chẳng ai thích ngồi gần cái đứa hay làm trò như nàng.
Yuqi cố gắng không phát ra tiếng, nhưng vẫn cảm thấy một luồng khí lạnh lan ra từ bên trái. Không biết do điều hòa, hay do ánh mắt Shuhua vừa lướt qua nàng đúng 1 giây.
Cô chủ nhiệm bắt đầu phát bài kiểm tra lần trước.
cô giáo
bạn nào dưới 6 điểm thì lên gặp cô sau giờ học nha. còn 8 điểm trở lên thì cố gắng hơn nữa nhé !
Yuqi nhận bài. Một con số đỏ nổi bật “8/10”
Song Yuqi
chết rồi…ba mình mà thấy chắc mình toi đời…
Nàng gục mặt xuống bàn, cắn môi. Mọi tiếng cười trong lớp như biến mất, chỉ còn lại một mình Yuqi với chiếc bóng lo âu.
Yeh Shuhua
" khẽ liếc sang "
Yuqi không biết. Nàng chỉ lặng lẽ thở dài, tự kỷ
Song Yuqi
8 điểm đâu có tệ… nhưng ba mà biết thì… chắc cấm luôn cả sinh nhật năm sau…
Nàng chống cằm, mắt nhìn ra cửa sổ. Nắng rọi nhẹ lên tóc nàng, trông như một con mèo nâu buồn bã đang nằm sưởi nắng chờ bị mắng.
Shuhua khẽ nghiêng đầu. Cô không nói gì, nhưng bàn tay đang cầm bút hơi khựng lại một nhịp.
Suốt tiết học, Yuqi chẳng nói một lời nào. Cứ ngồi im, nhìn ra cửa sổ, rồi thở dài. Shuhua bên cạnh, vẫn giữ ánh mắt vô cảm như mọi ngày… nhưng có vài lần liếc nhìn nàng rất khẽ.
Cuối tiết, Yuqi gom tập vở đứng dậy, lầm bầm
Song Yuqi
chắc phải đi trốn ở thư viện…
Shuhua cũng đứng lên, bước ra trước. Khi đi ngang, cô bỗng quay sang, nhỏ giọng
Song Yuqi
" giật mình quay ngoắt lại " hả…? cậu… sao biết ?
Shuhua không đáp. Chỉ nhún vai nhẹ một cái, rồi đi thẳng ra khỏi lớp như chưa từng nói gì.
Yuqi đứng đó, tim đập một nhịp lệch hướng.
Song Yuqi
…ờ thì… cũng đâu lạnh lắm…
Nàng nhìn theo bóng lưng kia.
Lần đầu tiên trong ngày, Yuqi… không thở dài nữa.
Comments