-

Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Bưng mâm cơm ra bàn//
NovelToon
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con mời thầy vào ăn cơm
Thầy Lưu
Thầy Lưu
Ừm
Bữa cơm cũng giống như mọi ngày,nhưng hôm nay bầu không khí bỗng trùng hẳn xuống,giống như đang có điều gì khó nói giữa hai người vậy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Định bê mâm đi dọn//
Thầy Lưu
Thầy Lưu
Đức Duy !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ?
Thầy Lưu
Thầy Lưu
Thầy có chuyện cần nói với con
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
???
Thầy Lưu
Thầy Lưu
Giờ con cũng đã 18 tuổi rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con đồng ý !
Để có thể nói ra câu này
Ông cũng phải thao thức suy nghĩ rất nhiều đêm
Nhưng cũng không ngờ được rằng...
Cậu bé thường ngày luôn bướng bỉnh lại bỗng trưởng thành như vậy
--------------------
Bầu trời đục ngầu,mang theo cơn gió se lạnh của mùa thu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Thu xếp đồ đạc//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Kéo vali ra ngoài//
Thầy Lưu
Thầy Lưu
//Lôi một thùng đồ ra//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
???
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gì vậy thầy ?
Thầy Lưu
Thầy Lưu
Bây giờ thầy trả lại cho con
Trong đó toàn là máy chơi game với lại mô hình siêu nhân của em
Còn nhớ cậu bé ngày nào trốn học đi chơi điện tử bị thầy cho ăn roi
Bây giờ đã lớn và chững chạc thế này rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Mỉm cười//
Thầy Lưu
Thầy Lưu
Lên đường nhớ bảo trọng nha con...
Thầy Lưu
Thầy Lưu
Có gì khó khăn thì điện cho thầy...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thầy ở nhà giữ gìn sức khỏe nha....
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giờ con đi đây...
Ông không đáp lại,mà chỉ đứng trên hiên nhà nhìn đứa học trò tinh nghịch của mình rời đi
Những giọt nước mắt không ngừng lăn dài trên đôi gò má gầy guộc của ông
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Rồi cũng có ngày mày trở về thôi,yên tâm đi !*
________________________
Mặt trời vừa mới hửng sáng
Những áng mây trắng lững lờ trôi thành một dải trắng bồng bềnh trên nền trời xanh thẳm
Ánh nắng ban mai dịu nhẹ của Sài thành chiếu xuống mái tóc mềm mại của Duy
Sài Gòn-một thành phố náo nhiệt,sôi động,tràn đầy năng lượng và sức sống
Những toà nhà cao tầng đồ sộ đứng sừng sững giữa lòng thành phố
tiếng xe cộ,tiếng cười đùa,tiếng còi ing ỏi,tiếng mời chào khách từ trong các quán ăn tạo nên một thứ âm thanh hỗn lộn đặc trưng của đô thị
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Trên đây tấp nập và đông đúc quá !*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Không giống như quê mình*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Tung tăng bước đi trên con phố//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//Đi ngang qua//
Ánh mắt hai người chạm nhau, dường như đang có điều gì ẩn chứa giữa hai người.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//Ngỡ ngàng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
!!!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
*Duy !!?*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Hùng???*
_Quay lại quá khứ _
Thực ra ngoài Đức Duy ra
Thầy Lưu còn nuôi một cậu nhóc nhỏ ,chỉ hơn Duy 3 tuổi.
Hai đứa chơi với nhau rất vui vẻ
Rồi đến một ngày...
(Gấu)
(Gấu)
Duy...Duy ơi !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ ?
(Gấu)
(Gấu)
Chơi trốn tìm đi !
(Gấu)
(Gấu)
Anh trốn em tìm nhé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
OK !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em đếm nè !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
1
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
2
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
3
(Gấu)
(Gấu)
//Bị kẻ xấu bắt đi//Ư-!..Ưm-!!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
100 !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh trốn đâu rồi nhỉ ?
2 tiếng sau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ra đi ! Em thua rồi !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ANH ƠI !!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Anh ơi !!!"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*C-cái gì vậy !?*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Chắc là trùng hợp thôi*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Nhưng mà...giống anh gấu thật...*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Rời đi//
--------------------
12:00
Cái bụng của Duy đã đói mốc meo rồi
Nhưng cái số phận của Duy thì vẫn không cho cậu tìm được một công việc làm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Tới trưa rồi vẫn chưa tìm được việc làm gì hết*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Đói quá đi !*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Bĩu môi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*À !*
Từ trong chiếc ba lô,cậu lấy ra một tờ giấy thầy đưa cho cậu trước khi đi,bên trong đó có ghi địa chỉ nhà một người quen của ba mẹ cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Nhà số 19,quận X sao*
Không biết có phải do tổ tiên mách bảo hay không
Duy đi được vài bước nữa thì thấy ngay số nhà 19
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Đây sao ?*
Khi Duy vẫn còn đứng ngơ ngác ở đó
Một quả bóng bất thình lình bay vào đầu cậu
"BỐP"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Ngã//Ui da !
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Đi ra nhặt bóng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đứng dậy đi,đừng nằm lì ở đó nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không có thói quen dỗ người khác đâu
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
//Chạy tới đỡ Duy dậy//
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Xin lỗi cậu nha !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm...mình không sao đâu...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao rồi thì biến đi
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
//Liếc xéo Q.Anh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày thích liếc không ? Đấm cho lòi con mắt bây giờ !
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Đã sai rồi còn chửi người ta , anh thấy mình có quá đáng không !?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao thích đấy ! Sao ?
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Anh !!!-
______✿+。⁠*゚*⁠.⁠✧。⁠*゚。+✿_____
END
Mát cha lát tê
Mát cha lát tê
Viết văn hong hay nên đừng toxic tui nha :))
Hot

Comments

моя родина

моя родина

anh bị bắt cóc rồi Duy ơi /Cry/

2025-07-06

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play