[Cedwood/ Percian/....] Tú Cẩm Vị Tận
C1 - CÂU HỎI KHÔNG AI TRẢ LỜI
"Sao chẳng ai thấy tôi nhỉ ?"
Đó là câu hỏi mà tôi luôn tự mình hỏi mỗi khi ở trong nhà. Đúng vậy, từ rất lâu rồi, chẳng ai có thể thấy được tôi cả, tôi giống như một cái bóng vô hình sống ẩn dật trong chính căn nhà của mình vậy.
Nhưng...tại sao lại như vậy ?
Đây rõ ràng là nhà tôi - nơi tôi sinh ra và lớn lên, ở đây có những người thân yêu của tôi, có ba tôi, có má tôi, có anh trai tôi, có em trai tôi, có em gái tôi.
Sao mọi người lại không thể nhận ra tôi ? Không, họ đâu thể quên được, bởi hình bóng của tôi, à không đơn giản hơn là hình ảnh của tôi vẫn còn được treo trong nhà, nhưng bức hình mà tôi chụp với gia đình hoặc riêng mình, còn nữa, tên tôi vẫn còn được ghi trong gia phả của dòng họ Wealey mà.
Vậy tại sao họ lại không thể nhìn thấy tôi được nhỉ ?
Tôi chưa bao giờ trả lời được câu hỏi đó, bởi ngay từ khi có nhận thức và hiểu biết về sự tồn tại của chính bản thân mình trong căn nhà này, tôi chỉ biết rằng mình là thành viên thứ ba trong gia đình Weasley, là con của ông Arthur và bà Molly.
Ban đầu, sự tồn tại của tôi nghiễm nhiên chẳng được ai biết đến, theo tôi nghĩ là vậy bởi trong một buổi chiều khi thấy anh cả của tôi, Bill về đến nhà. Tôi đã đi đến đón anh với sự hào hứng, vui vẻ và tôi cũng không biết vì sao mình có hành động đó nữa, dường như đó hoàn toàn là bản năng trong vô thức của tôi.
????
Anh, anh về rồi đó à ! Nay anh về sớm vậy....
Nhưng anh ấy chỉ lẳng lặng lướt qua tôi, như thể tôi không có mặt ở đó vậy. Thay vào đó, anh ấy tiến đến bên cạnh em gái út trong số bảy anh em của tôi, Ginny và nở một nụ cười với cô bé ấy, hoàn toàn không bận tâm đến tôi.
Thoạt đầu, tôi chỉ nghĩ có lẽ anh ấy đang giận dỗi tôi chuyện gì đó nên mới không để tâm đến tôi nên tôi tiến đến gần bên anh định bụng xin lỗi về những gì mình gây ra. "Nhưng tôi đã làm gì sai chứ ?" Câu hỏi đó bỗng vang vọng trong đầu tôi khi tôi định xin lỗi anh ấy, ừ nhỉ, mình đã làm gì sai chứ, sao mình lại muốn xin lỗi anh ấy ha ?
Nhưng tôi cũng chẳng thèm bận tâm đến điều đó, chỉ cần anh ấy chú ý đến tôi, vậy là đủ lắm rồi nhưng đột nhiên, một bóng hình đi xuyên qua tôi
George Weasley
Anh về rồi à 😄
Cậu ấy vui vẻ nói còn tôi thì đứng trân trối ở một góc. "Làm cách nào, tại sao George có thể đi xuyên qua tôi ? Làm cách nào...." trong lúc tôi cắn móng tay suy nghĩ về điều đó thì anh trai thứ hai của tôi - Charlie cùng Ron - em trai thứ sau đi đến chỗ Bill, Fred và Ginny đang đứng, hoàn toàn phớt lờ tôi và rồi họ bỏ đi, bỏ lại tôi ở nơi đó.
Tôi nhìn về phái bóng sáu con người kia đang quay lưng về phía tôi, "Tại sao chứ.... tại sao...." tôi lẫm nhẩm, tôi không thể hiểu được vì sao họ lại phớt lờ tôi, tôi đã làm gì sai ư ?
Không hề, tôi chưa sai chút nào cả.... Tôi nghe tiếng rơi "bộp" của một vật gì đó xuống mu bàn tay mình, nó ướt và chính xác hơn đó là một giọt nước.
Tôi lúng túng không biết vì sao lại có thứ nước này ở tay mình và rồi bất tri bất giác, tôi đưa tay quệt lên mi mắt. Tôi đã khóc sao ? Sao tôi lại khóc chứ ? Không có gì đáng để khóc cả, đúng vậy, đừng khóc vì nước mắt sẽ chỉ làm tôi thấy mệt thêm thôi.
Làm ơn đó, mắt ơi, đừng khóc nữa, đừng rơi những giọt nước mắt nữa, làm ơn đó, tôi thực sự không thích đâu....
Từ ngày đó, tôi nhận ra rằng bản thân tôi chẳng có gì khác so với một viên đá cuội lăn trên đường ở nhà tôi cả, à không, đá cuội còn tốt hơn vì ít ra nó còn có mặt đất, bầu trời, cây cỏ xung quanh để bầu bạn, còn tôi lại chẳng có ai cả.
Tôi sống, bắt đầu sống như một cái bóng trong nhà, tôi luôn đi theo gia đình kình mọi lúc mọi nơi và mỉm cười khi thấy họ vui đùa với nhau trên ngọn đồi hoặc trên thung lũng gần nhà tôi. Chỉ có vậy thôi... chỉ cần nhìn họ vui vẻ, tôi đã đủ mãn nguyện lắm rồi.
Ơ nhưng tôi tồn tại để làm gì nhỉ
Tác giả bias Percy
Oke end chương 1 ở đây nha các bạn, chương này hơi nhiều chữ, chương sau sẽ có thêm thoại nha 🥹
Comments
utaki
chị khanh oi,cho em Chi hỏi là làm cách nào để để atarva của nhân vật khi viết truyện à🥲🥲🥲🥲
2025-06-26
0
Xu xu
Tớ đang nghiện truyện này rồi, tác giả mau ra chap mới điiii. 🤩
2025-06-22
0