[ Đồng Ánh Quỳnh X Misthy ] Giữa Chúng Ta…?
VĂN ÁN: GIỮA CHÚNG TA...?
Một người tin vào tình yêu đến mờ mắt…
Tôi luôn nghĩ.. ai cũng vậy, mình cứ đối xử tốt với họ thì họ cũng sẽ làm như vậy với mình thôi…
Nhưng trớ trêu thay, cuộc sống lại cho tôi gặp chị- Đồng Ánh Quỳnh.
Cái tên mà tôi vừa hận mà vừa yêu…
Lê Thy Ngọc
Xin chị đó! Đừng có đánh nữa mà…!//Nức nở//
Đồng Ánh Quỳnh
Tch- mày phiền thế nhỉ? CÚT RA CHO TAO!//Đánh đập nàng dã man//
Những trận đòn roi đó xảy ra như cơm bữa, tôi cũng đã quen rồi…
Cái cảm giác đau, nó không còn ở trên thân xác tôi nữa…
Lê Thy Ngọc
Chị hứa ở bên em suốt đời nha!//Cười//
Đồng Ánh Quỳnh
Chị hứa mà!//Xoa đầu Thy//
Những lúc như vậy, tôi lại yêu chị hơn bao giờ hết, yêu đến mịt mù tâm trí, yêu đến tận xương tuỷ….
Có lẽ, nó không được diễn ra mãi mãi như mong muốn của tôi nhỉ?
Ngày hôm đó, tôi đã hoàn toàn sụp đổ khi thấy chị sánh vai theo người khác…
Họ trông đẹp đôi lắm, ánh mắt của những người xung quanh đã nói lên tất cả…
Cô gái với chiếc váy trắng nhẹ nhàng kia chắc cũng là một nạn nhân như tôi nhỉ?
Tôi thấy cô ấy tự nhiên lắm, như không hề nhận ra rằng mình là người thứ 3 nhỉ?
Ngày hôm ấy, tôi không nói một lời nào..
Dọn dẹp hết tất cả mọi đồ vật của tôi, dọn ra khỏi căn nhà bi thương đó…
Tôi nghĩ mình mệt rồi, tôi muốn chấm dứt cuộc sống của mình tại đây…
Gác lại mọi bi thương, tìm kiếm hạnh phúc mới ở một kiếp sống khác…
Lê Thy Ngọc
Trời hôm nay sao âm u thế này?//Giơ tay lên trời//
Lê Thy Ngọc
Đừng nói là tiếc thương cho số phận của tôi đó nha…//Hạ tay xuống//
Lê Thy Ngọc
Coi như hôm nay là kết thúc mọi chuyện đi..//Nhìn thấy chiếc xe đi tới//
Đồng Ánh Quỳnh
//Từ xa//THY!
Lê Thy Ngọc
Tạm biệt, đồ tồi..//Lao ra//
Đồng Ánh Quỳnh
//Chạy vút tới//Em làm gì thế hả?
Chiếc xe vô tội đó đã đâm vào người tôi, một cái thật mạnh và đau, hất xa tôi ra khỏi đó mấy mét..
Lê Thy Ngọc
//Nằm trong vũng máu//Ha- Quỳnh à, chẳng phải chị ghét tôi lắm sao?
Đồng Ánh Quỳnh
//Run rẩy, ôm Thy lên//Đừng mà, đợi chị, chị gọi cấp cứu!
Lê Thy Ngọc
//Thều thào//Không kịp đâu, Quỳnh à…
Lê Thy Ngọc
Tôi biết ơn.. vì chị đã cưu mang tôi từ nhỏ đến giờ… Tôi rất biết ơn chị, nhưng bây giờ, hãy để tôi biết ơn chị lần cuối bằng cách là cho tôi chết đi…//Nở một nụ cười//
Đồng Ánh Quỳnh
Không, không!//Hoảng loạn, tay cầm lấy điện thoại//
Lê Thy Ngọc
Chúc ngủ ngon, Đồng… Ánh… Quỳnh…//Trút hơi thở cuối cùng//
Đồng Ánh Quỳnh
KHÔNG!//Gào khóc//
Hiện tại, cái con quỷ tác giả đã cho tôi tái sinh vào cái ngày năm tôi tròn 18…
Tôi đã lấy lại tính cách yêu đời vốn có, sự dứt khoát, mạnh mẽ cũng đã được lấy lại, tôi sẽ không ngu gì đi vào vết xe đổ nữa!
Đồng Ánh Quỳnh
//Đứng trong bóng tối//Kiếp này, chị sẽ bù đắp cho em, bằng mọi giá!
Giữa chúng ta- là một khoảng không vô bờ, là một vết thương không bao giờ lành, liệu sẽ có thứ gì bù đắp?
Giữa chúng ta- tưởng gần nhưng thật ra nó lại cách nhau tận chân trời.
Tha thứ- có lẽ là sự trừng phạt đau đớn nhất của loài người… nhưng, đâu phải ai cũng tha thứ được?
Nhỏ T/g khùng
Hello mọi người!
Nhỏ T/g khùng
Dù nói là đến tháng 8 mới có, nhưng tui đang bị thừa idea. Vt nhanh kẻo tháng 8 bí:)
Nhỏ T/g khùng
Cái câu Tha thứ thì tui trích từ một vụ án- Đồ tể sông xanh. Nó hỏng có liên quan lắm nhưng thôi kệ, tui thấy nó hay nên nhét vào! Cái mảng sau thì tui tự nghĩ, nó xàm lắm nên thôi đừng để ý:)
Nhỏ T/g khùng
Nói chung, chào mừng mn đến với thế giới chữa lành, nơi tình yêu đã héo mòn của hai con người Thy và Quỳnh được hàn gắn lại!
Nhỏ T/g khùng
Tui mới bt nt Văn án nó hỏng đc hay lắm nên mn thông cảm!
Nhỏ T/g khùng
Xin hứa fic này chữa lành, hỏng có chữa rách. Lúc nào cần thì nó rách xíu!
Nhỏ T/g khùng
Thôi, bye bye mọi người!
Comments
Thưnetr 🏳️🌈
r chữa lành chưa r chap đau
2025-07-05
1