Ánh nắng cuối ngày quét dài xuống mặt sân lát gạch. Thành An lững thững bước về phía chiếc xe điện cũ kỹ quen thuộc. Tay cậu luồn vào túi áo khoác, rồi túi quần… rỗng. Không thấy điện thoại
An dừng lại, lục lại cặp, mặt bắt đầu nhăn lại
Thành An
Ủa… đâu mất tiêu rồi?
Bảo Khang
Anh sao vậy?
Một giọng trầm quen thuộc vang sau lưng
An quay lại, thấy Bảo Khang, người con trai mặc đồng phục sơ mi đã bung cúc cổ, tay xách balo nặng trĩu, đang bước lại gần
Thành An
Chắc anh làm rớt điện thoại rồi… Tìm hoài không thấy
Bảo Khang
Điện thoại gì mà mất dễ vậy?/ nhíu mày, rồi như chợt nhớ ra, gợi ý/Lúc nãy trên lớp thấy Quang Hùng có cầm một cái giống điện thoại anh
An khựng lại
Mắt cậu cụp xuống một nhịp, rồi ngẩng lên đầy chắc chắn
Thành An
Vậy thì đi hỏi cho rõ
17:05 – Trước nhà Quang Hùng
Một dãy nhà cao tầng nằm cuối phố. Cánh cửa sắt màu xanh đóng im ỉm. An đứng trước cửa, mặt lạnh tanh, tay bấm chuông liên tục
Comments