Chương 5
Một buổi chiều nọ, trong lúc Engfa đang lau bàn. Orm bước tới nhìn xung quanh
Orm
Chị Charlotte vẫn không tới hả
Orm
Cũng gần cả tuần nay rồi
Orm
Lúc trước chị ấy có bận cũng mang cả công việc tới đây để làm mà
Orm
Chị lại chọc ghẹo gì người ta rồi đúng không
Orm
Nên chị ấy mới giận, không thèm đến nữa
Nói rồi Orm cũng trở lại quầy, để mình Engfa đứng đó với một mớ hỗn độn trong suy nghĩ
Lấy điện thoại nhắn tin cho Patcha
Engfa
Charlotte vẫn không đến
Patcha
Vẫn chưa ghé lại từ hôm đó à?
Engfa
Ừa, kể từ lúc cô ấy quay lưng bỏ đi hôm đó, đến giờ vẫn không nhắn, không gọi, không hỏi thăm quỹ
Patcha
Cậu… nhớ người ta rồi hả
Engfa
Chỉ là không thấy Charlotte đến
Engfa
Không biết có chuyện gì hay không thôi
Patcha
Eng à… cậu có chắc là cậu không nhớ không
Patcha
Tớ thấy cậu đứng ngồi không yên rồi đó
Tối hôm đó, Engfa ngồi viết nhật kí
“Hôm nay, khách ngồi đầy.
Nhưng chỗ ấy… vẫn trống.
Tôi cứ nhìn về phía ấy.
Không phải đợi ai.
Không mong gì nhiều.
Chỉ là… quen mắt rồi.
Quen với dáng người đó bước vào, đặt tập hồ sơ lên bàn, gọi một “Trà ô long mật ong” rồi im lặng đọc sách.
Quen với kiểu quan tâm không lời.
Quen cả ánh nhìn luôn dừng ở tôi, nhưng không bao giờ hỏi “Chị có mệt không?”
Engfa bấm vào phần tin nhắn, định nhắn tin cho Charlotte nhưng cô cứ ngập ngừng mãi
Engfa
Em có khoẻ không? Sao mấy hôm nay em không đến “Nithan”?
Engfa cứ nhập rồi xoá, xóa rồi nhập lại
Nhưng cuối cùng vẫn không nhấn gửi
Sáng hôm sau, quán mở cửa sớm hơn thường lệ
Engfa
Ừm… tự dưng không ngủ được
Hôm đó đứng ở quầy, Engfa cứ nhìn điện thoại, cầm lên rồi lại bỏ xuống
Cô chợt nhận ra hình ảnh của Charlotte từ khi nào vẫn luôn hiện diện trong tâm trí cô
Những ngày không gặp Charlotte, cô cảm thấy bản thân cũng không còn là chính mình nữa
Cô cứ như người mất hồn, suy nghĩ vẩn vơ đủ thứ. Không hiểu tại sao Charlotte lại biến mất như vậy
Cuối cùng, Engfa cũng lấy hết can đảm nhấn gọi cho Charlotte
Tim cô đập từng đợt liên hồi theo tiếng chuông
Giọng Charlotte hơi khàn đi, có vẻ là vừa mới kết thúc cuộc họp dài
Engfa
Mấy hôm nay không thấy em đến “Nithan”
Charlotte
Chị có chuyện gì sao
Charlotte
Quán có vấn đề gì à?
Engfa
Chỉ là không thấy em nên tôi muốn hỏi thăm thôi
Charlotte
Chị muốn gặp tôi à?
Engfa
Không… chỉ là quán vừa có món mới, muốn mời em qua thử
Charlotte
À… thì ra là muốn tôi làm chuột bạch
Engfa
Không phải vậy, em đừng hiểu lầm
Engfa
Thật ra tôi… cũng muốn gặp em
Engfa
Chiều nay em có thể ghé qua không
Charlotte
Tôi sẽ sắp xếp, chị chuẩn bị trà sẵn đi nhé
Sau khi nhận được tin nhắn đó, Engfa nhoẻn miệng cười
Lòng cô bỗng trở nên vui vẻ hơn, gương mặt cũng tràn đầy sức sống
Orm đứng kế bên nhìn người chị của mình vừa mới thẩn thẩn thờ thờ khi nãy bây giờ tự dưng cười một mình
Orm
Chị ấy làm việc nhiều quá nên… vậy hả ta. Patcha ơi cứu bé
Cùng lúc đó Charlotte ở đầu dây bên kia cũng nở một nụ cười mãn nguyện
Cơn mưa phùn lặng lẽ rơi ngoài cửa kính.
Cánh cửa mở.
Tiếng chuông gió leng keng rất nhẹ. Gió tràn theo, mang theo hơi sương.
Charlotte bước vào.
Vest vẫn còn nếp gấp. Vạt áo ẩm mưa. Mắt cô mỏi, nhưng không hề trốn tránh.
Phía sau, Ling bước vào cùng – cột tóc cao, sơ mi trắng, tay ôm laptop.
Hôm nay cô muốn ngồi lại quán, một phần là muốn kiểm tra xem quỹ đầu tư cho quán có được phát triển như ý muốn hay không
Phần còn lại là để muốn biết tại sao Charlotte lại thích lui tới nơi này đến vậy
Cô nhìn quanh, ngỡ ngàng.
Lingling
Quán… ấm quá.
Không giống mấy chỗ chị từng đến.
Charlotte
Đúng vậy…Vì đây không phải nơi để bàn công việc.
Góc bàn cũ. Ly “Trà ô long mật ong” đã được đặt sẵn. Màu trà nâu hổ phách, nổi lớp mật ong bên trên, khói bốc nhè nhẹ.
Engfa đứng sau quầy.
Tay vẫn lau ly, nhưng không còn lau nữa.
Cô quay đi – giấu đi ánh mắt vừa bối rối, vừa nhẹ nhõm đến khó gọi tên.
Charlotte tiến lại quầy, giọng trầm
Charlotte
Chị gọi tôi tới đây, vì thấy quán trống trải quá hả
Charlotte
Hay vì trà nguội
Engfa cười khẽ, không ngẩng đầu
Engfa
Vì em không đến…nên trà nguội.
Charlotte lặng một nhịp, rồi lại góc bàn quen thuộc ngồi vào
Charlotte
Thế thì coi như tôi giúp chị dùng ly trà nguội này vậy. Vì là do tôi tới trễ… nên trà nguội. Uống cho khỏi áy náy
Ở quầy, Orm bưng khay nước ra, thoáng giật mình khi thấy Ling.
Ling gật đầu, nhìn quanh rồi nói
Lingling
Đúng vậy… tôi tới đây vài lần nhưng vẫn chưa vào quán ngồi lại
Lingling
Nên hôm nay muốn thử
Lingling
Em là nhân viên ở đây hả?
Orm ngồi xuống ghế đối diện Ling, mỉm cười
Orm
Tôi là Orm.
Bạn thân người hay đứng pha trà kia.
Lingling
Tôi tên Ling.
Thư ký của người hay ngồi bàn đó.
Lingling
Xem ra… chúng ta hay đứng sau.
Orm
Vâng…và cũng hay thấy nhiều hơn người trong cuộc nghĩ.
Comments