rủ đi chơi
Kèo? Hiếu và Dương đang chơi kèo với nhau. Hai người sẽ cùng nhau cua kiều nếu ai phải lòng kiều trước thì người đó thua, còn nếu ai để kiều tỏ tình trước thì người đó thắng. Họ chỉ xem kiều là một trò chơi để mua đùa?
Bên phía em lúc này thì đang nghỉ ngơi, thông thả mà xem phim hàn quốc. Đang ngồi xem thì em nghĩ ra ý tưởng đi mua một chút đồ ăn trong cửa hàng tiện lợi. Em nhanh chóng mặc áo khoác để đi. Hình ảnh bầy trời đêm được bao phủ một màu đen thêm một chút điểm nhấn bởi ngôi sao lấp lánh. Nhưng mang lại cho em cảm giác hơi sợ vì nguyên con đường chẳng có bóng dáng ai, hoang vắng tuy bản thân đã đi rất nhiều lần nhưng lần này bản thân em cảm thấy sợ hãi hơn. Đột nhiên đằng sau em cảm thấy rất lạnh, giống như một cơn gió đã luồn vào gáy. Em tính quay lại thì bị một tên nào đó kéo vào hẻm nhỏ. Em vùng vẫy, nhưng nhận lại những cú đánh.
Nguyễn Thanh Pháp
Nè! Các người là ai?!
Nguyễn Thanh Pháp
Mau bỏ tao ra!
Trúc mai
Trời ạ! Mày vẫn còn xưng hô mày tao với tao cơ à?!
Nguyễn Thanh Pháp
À thì ra là con hồi sáng. Mày ngon cởi trói tao, tao chơi mày luôn nè!
Trúc mai
Còn to mồm với tao à?! / tán /
Đa nhân vật (nam)
1: chị à, có cần em đánh không?
Trúc mai
Thay vì mày nói thì mau làm đi!
Đa nhân vật (nam)
2: nhìn nó cũng được, hay tụi mình làm vài nháy với nó đi.
Nguyễn Thanh Pháp
Bớt điên đi!
Hắn ta chuẩn bị làm chuyện nhạy cảm đó. May mắn đó có người xông tới giải cứ em, họ nhào vô đánh tên đó chả ra hệ thống gì.
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày tính làm loạn ở đây à?
Phạm Bảo Khang
Tao báo công an rồi đấy!
Hoàng Đức Duy
Cậu có sao không? / đỡ kiều /
Nguyễn Thanh Pháp
Mình không sao.
Hoàng Đức Duy
Này, sao cậu đi một mình vậy? Trời tối như này gặp nhiều người xấu lắm đấy.
Phạm Bảo Khang
Rồi con nhỏ điên kia? Mày tính sao?
Huỳnh Hoàng Hùng
Tán bây giờ!
Huỳnh Hoàng Hùng
Tụi tao tha đó!
Huỳnh Hoàng Hùng
Chúng ta đi thôi.
Bọn họ đã cứu em một kiếp, đối xử khá tốt với em. Ba người đó thấy một cửa hàng tiện lợi nên đã dẫn em vào đó nghỉ ngơi một chút.
Huỳnh Hoàng Hùng
Nè, cậu có muốn ăn gì không? Tớ mua cho.
Hoàng Đức Duy
Cậu bị chúng nó đánh tới mức bị bầm ngay môi luôn này.
Nguyễn Thanh Pháp
À à.. tớ không sao đâu. Tớ có tiền nên tự mua ăn được. Không cần mọi người giúp đỡ đâu.
Phạm Bảo Khang
Lòng người mà, giúp nhau là chuyện thường.
Khang từ từ đi đến, trong tay là hộp mì và băng keo cá nhân. Có vẻ họ là người tốt, nên em bắt đầu tin vào họ.
Phạm Bảo Khang
Nè cầm đi, cứ ăn đỡ nhá. Đừng ngại!
Huỳnh Hoàng Hùng
Đúng rồi!
Hoàng Đức Duy
Để tớ giới thiệu mọi người ở đây nha!
Hoàng Đức Duy
Đây là khang! Còn đây Hùng, tớ là Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu tên gì nhỉ?
Nguyễn Thanh Pháp
Mình tên pháp, cứ gọi là kiều đi!
Họ nói chuyện khá hợp với kiều, một lát sau họ mới biết nhau học cùng trường, thật trùng hợp. Trò chuyện khá lâu thì họ đã dẫn em về.
Nguyễn Thanh Pháp
Mai chúng ta hẹn nhau đi ở đâu đi!
Huỳnh Hoàng Hùng
Ý tưởng hay!
Hoàng Đức Duy
Hay là cậu rủ ai nữa đi!
Nguyễn Thanh Pháp
Tớ cũng tính nói!
Bọn họ nói chuyện với nhau khá vui vẻ, nhưng cuộc vui cũng phải tàn. Từ từ nhà em bắt đầu lộ diện, cả đám bọn họ đều đứng trước cửa nhà của em.
Nguyễn Thanh Pháp
Chào mọi người nha! Mai gặp!
Huỳnh Hoàng Hùng
Chào nha!
Nói xong ba người đó đều đi mất, em cũng từ từ bước vào nhà. Nhưng nhà lại trống chơn chả có ai cả, làm bản thân em cảm thấy có chút cô đơn.
Nguyễn Thanh Pháp
Haiz.. ba mẹ lúc nào cũng về trễ.
Nghe câu nói của em khá tội, trong quá khứ khi vừa 5 tuổi ba mẹ lúc nào cũng cãi nhau vì kinh tế lúc đó chưa ổn định, nên ba lúc nào cũng mắng mẹ em. Lên năm 10 tuổi lúc đó kinh tế đã ổn định, thay vì em có một gia đình tràn hạnh phúc nhưng nó càng làm em mang cảm giác cô đơn hơn. Lúc nào ba mẹ cũng về trễ, chẳng chăm lo cho em không cho em một tuổi thơ đầy đặn.
Mà khi bé ấy, em đã gặp một người bạn nào đó cũng chạt tuổi em. Em và cậu bé ấy đã chơi rất thân với nhau, cậu ấy mang đến cho em những tuổi thơ tươi sáng hơn. Nhưng rồi, cậu ấy cũng phải rời xa em, cậu ấy chuyển nhà đến một nơi khác, từ đó trong lòng luôn có một khoảng trống không thể tả được.
Nguyễn Thanh Pháp
Hôi.. nghỉ ngơi một chút mới được!
Nguyễn Thanh Pháp
Sáng còn đi học.
Lại giống như bao ngày, em và An cũng nhau lên trường. Kiều vừa đi vừa kể cho An nghe những ngày hôm qua mình gặp những gì.
Đặng Thành An
Èo ơi, mới vô trường mày đã kết thân bạn mới rồi à?
Nguyễn Thanh Pháp
Trùng hợp thôi!
Nguyễn Thanh Pháp
Ê ê, bạn tụi mình kìa!
Kiều nhanh chóng kéo An đến chỗ của họ.
Huỳnh Hoàng Hùng
Chào nha!
Phạm Bảo Khang
Em học trường này à?
Nguyễn Thanh Pháp
Ủa quen biết hồi nào vậy?
Đặng Thành An
Anh họ tao đó.
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu tên An à?
Đặng Thành An
Ừm, xưng hô mày tao đi cho dễ.
Huỳnh Hoàng Hùng
Còn đây là Duy.
Ai nấy đều nói chuyện khá vui và ăn ý nhau. Họ bắt đầu đi xuống căn tin mua một chút đồ ăn sáng, vừa xuống dưới em đã thấy tên Dương và đám bạn của anh. Em thấy bất ổn nên liền đi qua chỗ An để tránh mặt. Nhưng ai ngờ đến, cái tên Quanh Anh và Đức Duy là một cặp của nhau, Quanh Anh liền nhận ra Duy gần đây liền chạy đến.
Nguyễn Quang Anh
Duy à, em mua gì đấy?
Hoàng Đức Duy
Em mua đồ ăn thôi à.
Quang Anh nói chuyện với Duy khá lâu liền nhận ra có Kiều ở đây.
Nguyễn Quang Anh
Ủa? Thanh Pháp cũng chơi với Duy à?
Nguyễn Quang Anh
Quên nữa, thằng Dương nó kêu mày kìa.
Nguyễn Thanh Pháp
Nhưng tôi không rảnh.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh à, anh tính gây sự gì nữa à?
Nguyễn Quang Anh
Không, Dương kêu nên anh chỉ chuyển lời thôi. Anh chủ yếu qua đây gặp em mà.
Nguyễn Quang Anh
Mà mày không đi, nó cũng kéo mày đi à.
Quang Anh chả thèm trả lời, chỉ quay qua nói chuyện với Duy. Công nhận Quang Anh là người chung thuỷ nhất trong cái đám của tên Dương đó.
Huỳnh Hoàng Hùng
Èo ơi, tụi này dính nhau vãi.
Nguyễn Thanh Pháp
“ trời ơi, chả hiểu sao mình lại phải gặp tên đó cơ “
Nguyễn Thanh Pháp
“ làm như có ý tốt lắm mà kêu gặp “
Nguyễn Thanh Pháp
“ aiss chán thật “ / nhìn qua phía Dương /
Trần Đăng Dương
/ nhìn kiều /
Nguyễn Thanh Pháp
“ má, eyes to eyes luôn à “
Trần Đăng Dương
Đi ra kia gặp tao một lát. / nói nhỏ /
Nguyễn Thanh Pháp
/ đọc được khẩu hình miệng /
Nguyễn Thanh Pháp
Không. / nói nhỏ /
Trần Đăng Dương
Vậy thì tao kéo mày đi. / nói nhỏ /
Lúc này em đang load vì chưa đọc kịp, thì đã bị anh kéo đi mất.
An tính chạy theo thì bị Duy kéo lại
Hoàng Đức Duy
Tí tao kể cho.
An cũng bình tĩnh lại, ngậm lại cục tức trong lòng.
Nguyễn Thanh Pháp
Làm gì mà kéo dữ vậy?
Trần Đăng Dương
Tại tao thích.
Nguyễn Thanh Pháp
Thích cái chó gì?
Trần Đăng Dương
Thích mày đấy.
Anh bất ngờ nói câu đó làm em không kịp load. Tai bỗng nhiên từ từ đỏ lên, hình như em đã ngại rồi.
Trần Đăng Dương
Này, sao thế? Ngại à?
Nguyễn Thanh Pháp
Ai ai mà thèm ngại!
Trần Đăng Dương
Tai mày đỏ hết rồi kìa.
Nguyễn Thanh Pháp
Muốn gì? Nói lẹ!
Trần Đăng Dương
Thì tính dẫn mày đi chơi thôi.
Nguyễn Thanh Pháp
Ai mà đi chơi với loại thấp kém như ông?
Trần Đăng Dương
Mày nói ai?
Giọng anh làm em khá sợ hãi, có vẻ em đã rén nhưng vẫn bướng bỉnh mà cãi lại.
Nguyễn Thanh Pháp
Ông đấy!
Trần Đăng Dương
Có tin tao chịch mày tại đây luôn không?
Nguyễn Thanh Pháp
Này! Tôi la đó.
Trần Đăng Dương
Từ tiếng la thành tiếng rên thì sao nhỉ?
Anh bắt đầu làm em sợ nên đã lùi vào tường, làm em khá hồi hợp và lo lắng. Em lấy lại bình tĩnh rồi đẩy anh ra, nhưng thân hình anh khá to xác dù đẩy mạnh cỡ nào anh vẫn không lây động.
Nguyễn Thanh Pháp
Bớt điên đi!
Trần Đăng Dương
Thế có đi không?
Em vẫn bướng thì anh phải mạnh tay thôi, em bắt đầu bị anh bế lên rồi áp sát vào tường. Hắn không cho em một con đường chạy nào, bây giờ mới biết sợ thật.
Nguyễn Thanh Pháp
Tôi sẽ đi! Tên đáng ghét!
Trần Đăng Dương
Công nhận eo mày thon thật.
Nguyễn Thanh Pháp
Này! Thả tôi xuống!!
Trần Đăng Dương
Rồi rồi tao thả!
Anh từ từ nhẹ nhàng thả em xuống.
Nguyễn Thanh Pháp
Tên điên!
Trần Đăng Dương
Điên vì mày thôi.
Anh thành công làm em ngại lần nữa, nhìn khuông mặt em hờn dỗi trong thật buồn cười. Nhưng mang lại cảm giác cho anh rất khó tả, lòng anh bây giờ có gì đó thật lạ. Anh nhìn ẻm ngẩn người ra lúc em lớn tiếng thì mới nghe thấy.
Nguyễn Thanh Pháp
Nhìn gì vậy?
Em chả thèm nhìn anh một cái liền đi mất. Lúc này cũng tới giờ vô lớp nên em cũng nhanh chóng chạy vào lớp, may mắn là bản thân em cũng đến lớp kịp.
Nguyễn Thanh Pháp
“ may quá đi “
Nguyễn Thanh Pháp
“ chưa thầy cô nào vào “
Đặng Thành An
Kiều, bên đây!
Nguyễn Thanh Pháp
Tới liền!
Em đi đến chỗ ngồi của mình.
Đặng Thành An
Mày sao rồi? Có bị gì hông?
Nguyễn Thanh Pháp
Tao không sao cả.
Nguyễn Thanh Pháp
Ê mà, ông dẫn tao đi chơi á.
Đặng Thành An
Nhắc mới nhớ, Duy hồi nãy kể lại với tao nè ổng thích mày đó.
Quay lại thời gian trước.
Hoàng Đức Duy
Tí tao kể cho.
Đặng Thành An
Có chuyện gì vậy?
Hoàng Đức Duy
Tụi mình qua đây một tí.
Hoàng Đức Duy
Ông Dương gì đó đang thích kiều ý. / nói bé /
Huỳnh Hoàng Hùng
Gì thật à? / nói bé /
Phạm Bảo Khang
What the fuck? / nói bé /
Hoàng Đức Duy
Quanh Anh kể cho tao nghe mà. / nói bé /
Đặng Thành An
Chắc không vậy?
Hoàng Đức Duy
Chắc! Tao với ảnh quen nhau khoảng 2 năm rồi.
Hoàng Đức Duy
Không tin nhau mới lạ!
Đặng Thành An
Dương thích Kiều thật à? Sao tao tin đây?
Nguyễn Thanh Pháp
Tao thấy hơi lạ. Ông Dương đợt trước còn gây sự với tao bây giờ quay xang thích tao.
Đặng Thành An
Ừm tao cùng quan điểm.
Đa nhân vật (nam)
Giáo viên: Thôi được rôi! Chúng ta vô học thôi!
Tác giả
Sáng đến tối mới làm xong.
Tác giả
Nay tôi được 2 3 like rồi vui ghê
Tác giả
Tui có gì sai xót hoặc chuyện nhạt mong mọi người gốp ý nha!!!
Comments