[Allisagi/Bllk] Tôi Sẽ Sống Thật Tốt Ở Kiếp Sau.
1.Quá khứ
"Tại sao tôi lại quen biết một thằng kinh t*m như vậy nhỉ! thật buồn nôn!"
Isagi Yoichi là tôi, một cá thể dị hợm, mang những cảm xúc khác lạ so với các bạn cùng trang lứa khác.
Tôi sinh ra trong một ngôi nhà hạnh phúc, được cha mẹ yêu thương, được mọi người yêu mến.
Năm tôi 13 tuổi, khi bước vào lớp 7, tôi phải chuyển lên Tokyo sinh sống cùng cha mẹ, tôi không buồn, cũng không ý kiến, bởi khi ấy gia đình là hàng đầu ưu tiên của tôi....
Bắt đầu chuyển sang một môi trường mới thích nghi và thay đổi là sự cần thiết.
Tôi dần làm quen và gặp được bọn họ......kẻ khiến tôi hối hận sau này.
Bằng những lời lẽ chào hỏi thuở đầu, chúng tôi dần quen biết nhau, thân thiết hơn và ngày càng gắn bó.
Tôi biết, gia đình tôi biết, tôi thuộc LGBT, điều đó thật kinh dị với những người xung quanh, tôi dấu kín nó, dấu hết tình cảm dành cho họ, không để lọt ra.
Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra và tôi bị phát hiện
Tôi bị họ sỉ nhục trước mặt nhiều người, bị chửi, bị đánh, bị xa lánh, và tôi bắt đầu lâm vào căn bệnh trầm cảm....
Tôi không nói cho ba mẹ mình biết, tôi sợ họ sẽ lo lắng, tôi im lặng chịu đau suốt năm cấp 2 và 3, không hó hé một lời, ba mẹ tôi không biết, tôi vui, nhưng tôi cũng rất đau khổ
Trái tim lâu ngày vẫn nuôi hi vọng một ngày nào đó bọn họ sẽ hiểu và cảm thông cho tôi, ít nhất là vậy, tôi không ép họ phải đáp trả tình cảm của mình, tôi muốn họ hạnh phúc.....thật đó.
Sasa
C.....chào ạ, mình tên Sasa, đến từ phía nam, h....hân hạnh làm quen /ngại ngùng/
nhiều người khen tấp khen để cô ấy, còn tôi thì vẫn không biết mình sắp gập tai họa.
Isagi Yoichi
/im lặng+ôm chặt vết thương/
? ? ?
cậu không thấy phiền khi bám lấy tụi này à? /cáu/
? ? ?
kệ cậu ta đi, t*m lợm, lôi cậu ta ra ngoài, chướng mắt /nhăn mày/
Sasa
I....Isagi không sao chứ? /lo lắng (?)/
? ? ?
cứ mặc cậu ta, chúng ta đi thôi /kéo Sasa/
Thật đáng thương, tôi thật sự thảm hại......
Giữa bầu trời đầy sao của trời lạnh ở Tokyo, thật đẹp, nó sáng lấp lánh và thu hút nhiều ánh mắt, tôi cố gắng mở đôi mắt bị bầm tím của mình lên, gương mặt của tôi bị tác động nhiều đến nổi khi lúc băng bó, cứ như tôi vừa mới bước ra viện thẩm mĩ vậy, toàn băng trắng.
Những bước chân chậm chạp, từng bước từng bước leo lên cầu thang, ánh mắt tôi dừng lại ở cánh cửa tầng thượng...
Isagi Yoichi
"ban đêm đẹp tới vậy sao?" /bất ngờ/
Tôi đứng giữa sân thượng, tận hưởng không khí trong lành của buổi tối, cửa cũng đã khóa đã tránh làm phiền, tôi từ tốn bước lại gần lan can, ngắm nhìn mọi thứ....
"Isagi, cậu tồi lắm, sao cậu ng* vậy hả!!!"
Isagi Yoichi
a...ai vậy? /bất ngờ/
"Cậu là tên kh*n, hối hận chưa, tôi đã gửi cho cậu lời cảnh báo rồi mà"
"S...sao cậu lại làm vậy với chúng ta..."
cơ thể tôi bắt đầu khựng lại, cảm xúc tận hưởng giờ chuyển sang bối rối, đầu óc quay cuồng, tay chân không tự chủ được mà di chuyển đủ chỗ trên đó.
Isagi Yoichi
Oa, kia là nơi mà mình hay cùng tụi nó đến chơi mỗi dịp hè kìa /phấn khích+chỉ tay về phía biển/
Isagi Yoichi
kia nữa kia nữa, bên kia là nơi bọn mình từng chơi vào dịp lễ, công viên giải trí CAA.
Isagi Yoichi
Cậu nhìn thấy không, bên kia là chỗ mà bọn tôi hay rủ nhau phá phách ấy, nhớ lại vui ghê /đột nhiên cười tươi/
Tôi di chuyển khắp tứ phía, là tầng thượng của một căn chung cư cao cấp tôi tự thưởng cho bản thân sau khi rời khỏi bệnh viện.
Isagi Yoichi
ức...còn bên đó là nơi mình bị bọn họ tẩy chay cách đây không lâu ức..../khóc nứt nở/
"dừng được rồi, thảm quá, tôi không muốn nhắc tới nó nữa, mau chóng kết thức rồi quay về lại vạch xuất phát thôi"
Isagi Yoichi
ức....cậu là ai? sao cậu lại lên tiếng ở đây? bộ cậu hiểu rõ tôi chắc ức....
"tôi là cậu, là cùng một người, cậu nghĩ sao về việc thay đổi số phận"
không gian chợt im lặng, tôi ngồi sụp xuống nền nhà, dựa lưng vào lan can rồi chợt khựng lại điều gì....
Isagi Yoichi
/gỡ vòng bạc/
Nó được Bachira và Chigiri tặng khi lần đầu gặp mặt.
Isagi Yoichi
/gỡ dây chuyền/
Nó được Reo và Nagi đưa khi vừa vào tuổi 14.
Isagi Yoichi
/gỡ lắc chân/
Isagi Yoichi
/gỡ chiếc nhẫn ở ngón cái và út/
Isagi Yoichi
đâu phải của tôi..../nói nhỏ/
cậu đựng nó trong một chiếc hộp nhỏ màu đen, được sắp xếp ngăn nắp cuối cùng là để nó ở phía bên dưới nền, bản thân Isagi thì lại đứng lên.
Đáng lẽ tôi không nên gặp các người, đáng lẽ tôi nên sống cho bản thân.
Tôi không sợ việc bản thân mình không được chấp nhận tình cảm, tôi sợ bản thân mình vướng víu vào mối quan hệ không đúng đắn, tôi ước gì, tôi không các người trước đó, để sau này khi gặp lại, có thể xem như người lạ...
Isagi Yoichi
/nắm chặt lan can/
nếu có kiếp sau, tôi sẽ sống vì bản thân, một lần nữa ngắm nhìn thế giới bằng nhiều thứ cảm xúc khác nhau
Xin lỗi ba mẹ vì con không thể báo hiếu, là con bất tài, vì con không nhận ra sớm hơn, con hứa, nếu có kiếp sau, còn sẽ báo hiếu cho ba mẹ.
Isagi Yoichi
Tạm biệt /nhảy xuống/
NV Phụ
C...có án mạng, có người 44 /hoảng loạn/
NV Phụ
m....mau gọi cảnh sát và cấp cứu
NV Phụ
m...mẹ ơi, cái gì vậy?
NV Phụ
đừng nhìn con./sợ hãi/
? ? ?
này, này, Isagi, a....anh sao vậy? này!!! /ôm chặt lấy cơ thể cậu/
? ? ?
Isagi....không thể nào, cậu bị rồ à? /chạy lại gần/
Isagi Yoichi
"đau đầu quá, không nhìn được gì hết" /chóng mặt/
? ? ?
có nhìn ra tôi không, này Isagi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?
Isagi Yoichi
giọng nói này quen quen hình như là ...../khàn họng+ cố nhìn rõ/
Isagi Yoichi
Rinrin nè, c.....cậu về rồi hả /cố dơ tay lên ôm lấy mặt Rin/
Itoshi Rin
Um, tôi về rồi /dụi/
Isagi Yoichi
có Sae nữa nè /mỉm cười nhẹ/
NV Phụ
máu nhiều quá, cấp cứu tới chưa?
Itoshi Sae
Tôi đây, cậu làm sao mà máu nhiều vậy, chắc là cà chua xong rồi diễn đúng không? nói với tôi là diễn đi /ngửi thấy mùi tanh/
Isagi Yoichi
Sae nói gì cơ, tôi nghe không rõ /mắt mờ dần/
Tôi có thể cảm nhận được Rin đang ôm cơ thể tôi rất chặt, ấm quá, Rin ấm như chăn vậy, ước gì đây là giấc mơ lần cuối về họ, để họ không thấy cảnh tượng này.
Rin và Sae tốt với tôi lắm, họ là người không khinh thường tôi, không xỉ nhục và lăng mạ tôi, tuy vậy, cũng lâu rồi chưa gặp họ, chắc lần cuối gặp mặt là khi tôi chuyển đi
Isagi Yoichi
Rin nè, Sae nữa, nhớ sống tốt, tôi không còn nhìn rõ mặt hai người nữa, mắt tôi mờ lắm, tôi buồn ngủ quá, Rin lát nhớ đưa tôi về nhé /nhịp thở yếu dần/
Itoshi Rin
đừng nói bậy bạ, l....làm như lần cuối ấy, đ...đừng làm tôi sợ..../run/
Itoshi Sae
/im lặng+dơ tay lên mũi cậu/
Nếu có kiếp sau, tôi sẽ yêu thương hai người hơn, xin lỗi vì đã lơ những cuộc gọi đến từ hai người, là tôi vô tâm, nên là hãy sống thật tốt cho bản thân, vì hai người xứng đáng...
NV Phụ
cậu ấy đã đi rồi, rất lấy làm tiếc
Comments
chồng yêu của isagi yoichi,
đ********* lũ súc vật khốn nạn đ** có não suy nghĩ hả thời lại 4.0 rồi đâu ra cái kiểu kỳ thị như vậy đ***** chúng mày làm người không muốn làm súc vật hay gì không hiểu tiếng người à WHO đã khẳng định là đồng tính luyến ái đ** phải bệnh rồi nhé thích kỳ thị đúng không hồi xưa Nhật Bản còn nhiều câu chuyện đồng tính lắm mẹ súc vật đ** hiểu tính người tội vợ của tao
xin lỗi vì hơi xúc phạm 👉👈
2025-07-28
24
˚ ༘♡ ·˚꒰ⓢ𝚊𝚁𝚒𝐍🐟꒱ ₊˚ˑ༄
Thật ra em nữ nhưng chơi hệ Bisexual💔
2025-07-30
9
🩵_.fvrina._🩵
Uk chào bạn mới ngha nhìn bn dễ thương ghê á XD //mặt hớn hở thật ra là dek// *dễ thương cốn lài ý đjt moẹ m cứ dẹo dà dẹo dẹo đ* đ* xàm xàm n*ng n*ng bộ mắc dẹo lắm hả hay con chem chép m muốn d*t quá để bố m đ*t cho chứ mắc j dẹo lắm quá nghe bị mắc ỉa á đọc xg t ẻ tắc bồn tử à nhầm bồn cầu r này, moi moẹ cái họng dẹo dẹo của m ra thông h chứ ở đấy mà dẹo đúng thể loại S-Ú-C V-Ậ-T 💢💢💢💢*
2025-08-02
0