/Jibaku Shounen Hanako-kun/ Gió Mùa Hạ
Kí ức
Yamehi Aya
Ah /đau đớn mở mắt/
Tsumaki Kenji
Nhóc con không nhớ anh?
Tsumaki Kenji
Haizz /vỗ trán/
Tsumaki Kenji
*Đáng lẽ ra không nên để em bé mất trí nhớ*
Tsumaki Kenji
Em là vợ anh
Yamehi Aya
Tôi nhìn phát là biết ngay tôi mới có 10 mấy tuổi
Tsumaki Kenji
/lắc đầu lia lịa/ Khùng má
Tsumaki Kenji
Vợ thiệt,thiệt mà
Yamehi Aya
/nhìn hắn một lúc/ ...Tạm tin
Tsumaki Kenji
*Dễ dụ ghê*
Tsumaki Kenji
*Vẫn như ngày nào*
Tsumaki Kenji
/Nhấn đầu em xuống giường/
Tsumaki Kenji
Con vợ đi ngủ đi
Tsumaki Kenji
Lát dậy rồi muốn làm gì cũng được
Tsumaki Kenji
*Ối giồi ôi, ối giồi ôi, con mẹ nó n.ứng thấy mẹ*
Những mảnh kí ức thiếu hụt ấy sẽ đi về đâu?
Trôi dạt như mây rồi khuất sau đồi
Hay luẩn quẩn trong tâm trí,mờ nhạt như một đống sương mù trong ngày lạnh nhất của năm?
Đơn giản hơn chỉ là mảnh kí ức ấy đã tan biến như bọt khí tan trong sóng biển tạt vào bờ
Nhưng nó cũng không ở lại
Úp mở úp mở như con đường trong tương lai
Rõ là bản thân không nhớ gì cả
Nhưng trong lòng nó vẫn lâng lâng một cảm giác khó chịu
"Không ai hiểu được em nữa rồi"
"Em cũng không hiểu bản thân mất thôi"
Yamehi Aya
/Chìm trong giấc mơ/
Yamehi Aya
/Mở mắt/ Ưm~...
Yamehi Aya
Chói quá /dụi mắt/
Yamehi Aya
Đây là đâu vậy?
Làm ơn,hãy tỉnh dậy trước khi quá muộn
Yamehi Aya
/Chạy nhanh về phía trước/
Chạy rồi ngất đi vì kiệt sức
Vì ánh sáng ấy đã không còn chiếu đường cho nó nữa
Vì đôi chân đã không còn đủ sức để bước tiếp
Ràng buộc trong chiếc lồng của quá khứ
Nó coi đấy là điều đương nhiên
Comments