Lời hứa hôn của 2 năm trước
Tên truyện: HÔN ƯỚC TỪ BÉ
Na9: Đăng Dương ( Bống)
Tuổi: 16
Chiều cao : 1m8
Hoàn cảnh: Sinh ra trong 1 gia đình giàu có có ba là tỉ phú quản lý công ty tập đoàn nhà Domic, mẹ là phú bà chủ của nhiều nhãn hàng có tiếng trên thế giới. Vì sinh ra ở vạch đích nên cả nhà rất nuông chiều Dương, bao bọc chở che từng chút 1 tạo điều kiện khiến Dương trở thành con người khác. Với ước mơ được khám phá đủ điều từ nhỏ của anh, con người ấy đã một mực quyết định tự lập từ năm 16 tuổi nhằm mục đích rèn bản thân thêm trưởng thành đồng thời kiếm cho mình 1 mối tình đẹp. Nhưng do gia đình có danh tiếng nên anh phải che dấu bản thân để tìm người phù hợp.
N9 (N8) :Quỳnh Anh
Tuổi :16
Chiều cao: 1m6
Hoàn cảnh: Gia đình khó khăn về sự nghiệp, kinh tế tài chính đi xuống, bị bố mẹ bắt gả cho gia đình nhà Domic. Vì bị ép buộc trong khi bản thân không có tình cảm với người ấy nên Kiều buộc phải giả vờ trước mặt bố mẹ. Lời hứa của 2 gia đình đã được thoả thuận vào 2 năm trước, khi mà 2 người mới 14 tuổi.
Ba Dương
Dương, con sắp đến tuổi vị thành niên rồi, vậy nên vị trí chức Chủ tịch này ba sẽ dành cho con, con thấy sao
Đăng Dương ( Bống )
Thôi ba, con nghĩ bản thân mình phải tự vươn trải những khó khăn con chưa từng gặp
Đăng Dương ( Bống )
Nên chức vụ đó con xin từ chối
Đăng Dương ( Bống )
Con sẽ tự lập và kiếm cho mình một mối tình
Ba Dương
Để sau đi, bây giờ con mới 16 tuổi thôi nhỉ, mối tình thì có thiếu đâu mà phải tìm
Ba Dương
Hơn nữa m còn có" Hứa Hôn"của m r còn gì con
Đăng Dương ( Bống )
"Hứa Hôn" nào ạ?
Ba Dương
Ấy, đã quên rồi à
Đăng Dương ( Bống )
Quỳnh Anh là ai vậy ba
Ba Dương
Cái con bé được hứa hôn với m 2 năm trước á
Đăng Dương ( Bống )
Ấy ba, con có tình cảm gì với nó đâu mà hứa với chả hôn
Ba Dương
Ơ không được, ba không biết, ba mẹ lỡ hứa r
Ba Dương
Con làm gì thì làm, đến tuổi thì phải cưới thôi
Đăng Dương ( Bống )
Không được ba ơi, con chắc chắn không thể
Ba Dương
Có thể gả m cho bên đó
Đăng Dương ( Bống )
*ba thích thì ba đi mà cưới* / lẩm bẩm/
Đăng Dương ( Bống )
À không có gì đâu ba/ cười giả trân/
Ba Dương
À đấy quên béng đi, nói đến con bé Quỳnh Anh ba lại nhớ
Ba Dương
Mai cả nhà con bé sang thăm, con nhớ cư xử đúng mực nhé
Đăng Dương ( Bống )
Dạ vâng.
Đăng Dương ( Bống )
Hơ chuyện gì vậy ba
Ba Dương
Dậy chuẩn bị, dọn dẹp nhà tí đón khách với ba
Đăng Dương ( Bống )
ui xời, cho con ngủ chút nữa đi mà
Ba Dương
Dậy đi đừng ngủ nữa
Đăng Dương ( Bống )
/khò khò/ 💤💤💤
Ba Dương
Haizzz hết nói nổi
Đăng Dương ( Bống )
ưm~ / vươn vai /
Ba Dương
Dương ơi dậy đi con, xuống đón khách hộ ba,ba đang dở tay
Đăng Dương ( Bống )
/xuống lầu/
Đăng Dương ( Bống )
Ui ba làm gì mà bừa bộn thế này sao mà đón khách
Ba Dương
T chưa dọn xong vì m ngủ không thèm dậy phụ t
Ba Dương
Mở cửa đi không người ta đợi
Đăng Dương ( Bống )
/ mở cửa/ Ai đó!
Quỳnh Anh
Xin chào! Tớ là Quỳnh Anh
Đăng Dương ( Bống )
Cậu là người mà bố tớ nhắc tới sao?
Quỳnh Anh
Ba cậu nói với cậu hôm nay nhà tớ sang thăm à
Đăng Dương ( Bống )
Đúng rồi, thôi cậu vào nhà đi
Đăng Dương ( Bống )
Dạ con chào cô chú ạ! / nhìn bố mẹ Quỳnh Anh/
Mẹ Quỳnh Anh
Cô chào con nha
Đăng Dương ( Bống )
Cô chú vào nhà ạ
Bố Quỳnh Anh
Chú xin phép nha
Ba Dương
Ôi anh chị tới chơi
Bố Quỳnh Anh
Chào anh/ bắt tay/
Bố Quỳnh Anh
ơ chị nhà mình đâu anh nhỉ
Ba Dương
à vợ tôi bận chút truyện quê nên không có nhà
Ba Dương
Anh chị ngồi xuống uống nước / ngồi xuống/
Đăng Dương ( Bống )
/rót trà/
Ba Dương
Dạo này công việc anh chị thế nào rồi
Bố Quỳnh Anh
Không khá được nhiêu
Ba Dương
Vậy tôi mong anh chị sẽ vực được lên, tất cả sẽ ổn thôi
Ba Dương
À thế truyện hai đứa này thì như nào nhỉ anh chị
Bố Quỳnh Anh
Tôi thấy chúng nó cũng hợp đấy
Mẹ Quỳnh Anh
Trai tài gái sắc luôn chứ lị
Bố Quỳnh Anh
Vậy lời hứa hai năm trước xem ra sắp thành hiện thực được rồi
Mẹ Quỳnh Anh
Hai con thấy thế nào?
Quỳnh Anh
Con như nào cũng được ạ
Quỳnh Anh
Nhưng phải nói là con cũng chưa có tình cảm với cậu ấy nên chưa chắc chắn được ạ
Ba Dương
Con bé dịu dàng đáng yêu thế này mà không nhanh rước về là phí đấy
Ba Dương
Con nhà bác thông minh đẹp trai, rạng ngời thế này mà không thích à cháu
Bố Quỳnh Anh
Thôi để con bé quen dần
Mẹ Quỳnh Anh
Dù gì cũng 2 năm không gặp mặt rồi
Mẹ Quỳnh Anh
Sao mà nhớ được
Bố Quỳnh Anh
Thế còn Dương, cháu thấy thế nào
Bố Quỳnh Anh
À mà đã hứa với con gái chú rồi thì cháu không ngại gọi chú là bố chứ ?
Đăng Dương ( Bống )
Dạ để cháu suy nghĩ chú ạ
Đăng Dương ( Bống )
Con xin phép lên phòng trước ạ
Quỳnh Anh
Chú ơi cho con mượn nhà vệ sinh nhà mình được không ạ
Ba Dương
Được chứ được chứ, cháu lên tầng 2 vào cái phòng bên cạnh phòng bếp ấy
Quỳnh Anh
Dạ cháu cảm ơn ạ
Quỳnh Anh
/bước ra sau ban công/ ủa sao cậu lại đứng ngoài ban công một mình thế này?
Đăng Dương ( Bống )
Cậu có giống tớ không?
Đăng Dương ( Bống )
Cảm thấy khó chịu khi gia đình bắt gả mình cho một người mình không có tình cảm
Quỳnh Anh
Thật ra mà nói tớ cũng khó chịu lắm, nhưng có làm được gì đâu
Đăng Dương ( Bống )
Vậy tớ sẽ làm
Đăng Dương ( Bống )
Làm cho họ thay đổi suy nghĩ áp đặt lên con cái như vậy
Đăng Dương ( Bống )
Thôi, tớ về phòng đây, nếu cậu đói cứ vào bếp lấy đồ ăn trong tủ lạnh nhé
Đăng Dương ( Bống )
Cứ tự nhiên ha
Quỳnh Anh
Được rồi tớ cảm ơn
T/G
Đây là bộ truyện otp đầu tiên t vt
T/G
Nên là có gì sai sót mong mn thông cảm và góp ý cho t vs
Comments