Say

Say

Chap 1

Nhân vật ngẫu nhiên (Nữ)
Nhân vật ngẫu nhiên (Nữ)
Ưm…
Bỗng nhiên, Đồng Ánh Quỳnh buông cô gái đó ra rồi chỉnh tề lại quần áo
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Thôi
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Cô mặc đồ vào đi
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Chán rồi
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Làm ăn kiểu gì
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Tôi mất hết cả hứng
Nhân vật ngẫu nhiên (Nữ)
Nhân vật ngẫu nhiên (Nữ)
Ơ?
Nhân vật ngẫu nhiên (Nữ)
Nhân vật ngẫu nhiên (Nữ)
Quỳnh à…
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Tôi cấm cô gọi tôi là Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Tên tôi không phải muốn tùy tiện là gọi như vậy đâu
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Mau cầm 5tr và cút ra khỏi đây
Đồng Ánh Quỳnh quăng thẳng 5 triệu vào mặt cô gái kia một cách tuyệt tình nhất
Tiền bay tứ tung khắp sàn nhà
Nhân vật ngẫu nhiên (Nữ)
Nhân vật ngẫu nhiên (Nữ)
Chị…
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Chị cái gì?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Thích tôi à?
Đồng Ánh Quỳnh bật cười
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Cô đúng là…
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
ngu thật
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Ngày nào tôi cũng chơi gái, ai tôi chả vậy
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Buông bỏ đi
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Con điếm như cô không xứng với tôi đâu
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Các cô chỉ là món hàng cho tôi thôi
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Mặc đồ vào đi
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Mất giá thật đấy
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Phơi cái tấm thân không mảnh vải che thân trước mặt tôi mà không biết ngại, còn chưa gặp tôi bao giờ là tôi hiểu luôn rồi
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Cầm tiền và cút ngay đi
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Khuất mắt tôi!
Đồng Ánh Quỳnh thẳng thắn dùng những từ ngữ khó nghe nhất có thể dành cho cô gái kia
Cô gái kia cũng biết điều mặc đồ lại rồi nhặt từng đồng tiền ‘bẩn’ kia lên
Đồng Ánh Quỳnh rời khỏi phòng không một chút thương tiếc
Bỏ lại cô gái nhỏ kia…
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Aiss
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Đúng là
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Mấy con điếm không sạch nổi
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Làm mất hết hứng
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Giờ còn phải về nhà với con vợ già kia
Đồng Ánh Quỳnh xuống sảnh lấy xe chuẩn bị đi về thì có người chặn cô lại
Quang Sơn
Quang Sơn
Chị hai!
Quang Sơn
Quang Sơn
Hàng như nào chị hai?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Mày còn hỏi à
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Tao ghét
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Tao sợ
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Tao ghê tởm con này
Hắn thấy Đồng Ánh Quỳnh nói vậy liền sốt vó hết cả lên rồi trấn an cô
Quang Sơn
Quang Sơn
Trời ơi chị hai…
Quang Sơn
Quang Sơn
Chị bình tĩnh
Quang Sơn
Quang Sơn
Em xin lỗi vì hàng hôm nay em mang tới không tốt
Quang Sơn
Quang Sơn
Có gì mai chị với em ra bar rồi chắc chắn sẽ có mồi ngon mồi sạch cho chị
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Ừ!
Hắn thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm
Nhưng không quên nhắc khéo chuyện tiền nong
Quang Sơn
Quang Sơn
À mà chị hai…
Quang Sơn
Quang Sơn
Còn tiền thì sao ạ…
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Mày còn hỏi à
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Đéo
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Hàng đã vừa không ngon vừa không sạch rồi còn đòi hỏi
Đồng Ánh Quỳnh nói vậy nhưng tay vẫn lấy 1 triệu ra ném vào mặt tên khốn Quang Sơn kia và rồi rời đi
Quang Sơn
Quang Sơn
Thôi vậy cũng được…
Quang Sơn
Quang Sơn
Chị hai khó quá…
Hắn nhăn mặt
Trên đường về, Đồng Ánh Quỳnh vừa lái xe ô tô vừa nghĩ cái cảnh phải về ngủ với người vợ suốt ngày bị mình chửi rủa, bắt làm việc này việc nọ kia đã thấy phát chán
Về tới nhà, bọn hầu liền biết mà mở cửa cho cô Quỳnh vào nhà
Bà Đồng thấy vậy liền ra hỏi thăm con gái nay làm việc như nào
bà Đồng
bà Đồng
Nay công việc sao rồi con?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Ổn mẹ
Đồng Ánh Quỳnh mặt chán nản khi về nhà phải ngủ với người vợ kia
Bà Đồng cũng biết và hiểu ra ngay rồi nói
bà Đồng
bà Đồng
Mẹ biết
bà Đồng
bà Đồng
Con rất ghét vợ con
bà Đồng
bà Đồng
Mẹ cũng vậy
bà Đồng
bà Đồng
Chả ưa gì con nhỏ đấy
bà Đồng
bà Đồng
Thôi cố gắng
bà Đồng
bà Đồng
Tự nhiên ông Đồng lại có ân nghĩa với gia đình nhà nó nên cho nó kết hôn với con
Đồng Ánh Quỳnh ngắt lời mẹ
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Thôi mẹ được rồi!
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Nó không phải vợ con
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Một con ất ơ từ ngoài đường bỗng tự nhiên xen vào cuộc sống con
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Tùy tiện bước chân vô Đồng gia
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Thật là trơ trẽn
Đồng Ánh Quỳnh nói xong rồi hậm hực vào thẳng nhà bỏ mặc bà Đồng bên ngoài
Cô lên tầng vào phòng thì gặp ngay gương mặt người vợ ấy
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Haha tôi cũng chán ngấy cái mặt cô rồi
… Cô gái ấy biết mà, biết cô ghét nàng ấy rất nhiều, nhưng cũng muốn lên tiếng
Minh Hằng
Minh Hằng
Ừm chị xin lỗi
Minh Hằng
Minh Hằng
Xen vô cuộc sống em rồi…
Minh Hằng cúi gầm mặt xuống
Điều hòa phòng thì lạnh ngắt, trên người nàng có mỗi bộ váy ngủ 2 dây lạnh toát
Đủ để nhìn thấy bao nhiêu da thịt trên người
Cô cười khinh
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Ha… Cô mặc đồ này quyến rũ bọn đàn ông à?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Đúng là cô cũng như bọn điếm ngoài kia thôi
Là người khác
Ai cũng đều sẽ có sức giới hạn của bản thân
Minh Hằng cũng vậy
Nghe người ta nói vậy cũng tức lắm chứ
Nhưng nàng vẫn chấp nhận một tư tưởng chịu đựng
Mặc dù đã chạm tới giới hạn của nàng
Minh Hằng
Minh Hằng
Em nghĩ chị sao cũng được
Minh Hằng
Minh Hằng
Dù gì lúc nào ở nhà chị cũng mặc như này
Minh Hằng
Minh Hằng
Ra ngoài chị lúc nào cũng mặc váy đó
Minh Hằng
Minh Hằng
Nhưng đó là cách ăn mặc của chị
Minh Hằng
Minh Hằng
Chị thích vậy
Minh Hằng
Minh Hằng
Ừm chị giống điếm đó
Minh Hằng
Minh Hằng
Nên em không cần là đúng rồi…
Minh Hằng
Minh Hằng
Tuyệt tình tới mức vậy, chị biết nói sao nữa Quỳnh?
Đồng Ánh Quỳnh bực tức nhưng cô không đánh, cô lớn tiếng nói lại
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Wow?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Cô cũng hay đấy chứ?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Tự nhận mình giống điếm cơ mà?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Đúng là chỉ đến thế là cùng thôi
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Ừ, tôi tuyệt tình đấy!
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Tôi ghét cô
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Một người như tôi tại sao phải ngọt ngào với người như cô?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Nhìn cô thật ngứa mắt
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Khuất mắt tôi đi còn được!
Nói vậy thôi chứ Minh Hằng cũng biết buồn mà
Nàng yêu Quỳnh
Thật sự rất yêu
Dù số lần Quỳnh làm nàng thảm thật thảm không thể đếm trên đầu ngón tay
Nhưng nàng vẫn một mực chịu đựng cô
Nghe Quỳnh nói vậy nàng cũng đã rơi biết bao nhiêu nước mắt
Chả biết nói gì nữa, con người nàng yêu quá tuyệt tình đến mức đấy là cùng!
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Khóc sao?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Oan quá hả?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Già như cô, hơn tôi lận 8 tuổi, khóc ít thôi
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Không tới lúc mù mắt rồi chết, nhà này đéo ai lo cho đâu
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Đừng nghĩ mình có giá
Đồng Ánh Quỳnh rời khỏi phòng, sang một phòng khác ngủ
Minh Hằng vẫn còn khóc
Sao Quỳnh không thử một lần thương, một lần nhẹ nhàng với nàng đi?
Khó lắm sao?
Ừ khó chứ!
Quỳnh ghét nàng
Quỳnh không hề yêu nàng
Quỳnh ghét nàng bởi vì nàng kết hôn với Quỳnh?
Ừ chỉ đơn giản vậy thôi!
Nàng chỉ muốn có một người chồng tốt bên cạnh thôi cũng không thể sao?
Minh Hằng gạt hết đi những giọt nước mắt rồi nằm xuống đắp chăn đi ngủ để sáng mai dậy đi làm
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play