Vỏ bọc của gia đình tài phiệt

Sáng hôm sau.
Y/N vừa bước vào lớp thì đột ngột khựng lại.
Đôi mắt sắc bén dừng lại ở bộ bàn ghế cuối lớp, nơi phủ một lớp bụi mỏng.
Tiểu Lạc
Tiểu Lạc
Cậu nhìn gì vậy?
Y/N
Y/N
Bộ bàn ghế trống đó là của ai vậy?
Tiểu Lạc
Tiểu Lạc
/giật mình/ Hả? À…của một học sinh cũ thôi. Cậu ta nghỉ học rồi. Cậu đừng quan tâm làm gì.
Y/N
Y/N
Nhưng nếu nghỉ học rồi thì nên cho người dọn dẹp đi chứ. Nhìn nó cứ…u ám kiểu gì ấy.
Tiểu Lạc
Tiểu Lạc
Chắc do cậu mới quay lại trường nên chưa quen không khí thôi. Không sao đâu, kệ đi.
Y/N không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ bước về chỗ, nhưng ánh mắt vẫn như dính chặt lấy bộ bàn trống kia.
__________
Giờ ra chơi.
Tiểu Lạc
Tiểu Lạc
/bước tới vui vẻ/ Cậu đang làm gì đấy, Y/N?
Y/N
Y/N
Chép bài.
Tiểu Lạc
Tiểu Lạc
Sao phải tự làm chi cho mệt. Để mình giúp.
Không đợi Y/N trả lời, Tiểu Lạc cầm lấy quyển vở rồi đi thẳng về phía bàn Tâm Như, ném mạnh xuống.
Tiểu Lạc
Tiểu Lạc
Này, top 1, nghe nói cậu học giỏi lắm đúng không? Thế thì chép bài hộ tụi này đi.
Tâm Như
Tâm Như
Sao tôi phải làm?
Tiểu Lạc
Tiểu Lạc
Ha, cậu nghĩ mình có quyền từ chối à? Được giúp Y/N là vinh dự đấy.
Tâm Như
Tâm Như
Tôi không cần vinh dự đó.
Một nữ sinh máu mặt khác ghé sát khoác vai Tâm Như, giọng đe dọa:
Học sinh nữ
Học sinh nữ
Không muốn chết thì làm đi. Giả bộ thanh cao làm gì?
Tâm Như cắn răng, cúi đầu im lặng.
__________
Một lúc sau, tại nhà vệ sinh nữ.
Tâm Như đang ngồi trong buồng vệ sinh. Ngoài kia, tiếng xì xầm vang lên.
Học sinh nữ
Học sinh nữ
Cái con nhỏ thuộc diện học bổng ấy, mới vào lớp 11-1 mà đã dám đụng tới Y/N. Nó tự rước họa vào thân.
Học sinh nữ
Học sinh nữ
Lần này chắc sống không nổi. Hội Kim Cương mà để ý thì chỉ có đường chết.
Đột nhiên, cánh cửa nhà vệ sinh bật mở rầm một cái, khiến tất cả giật mình.
Một nhóm nữ sinh lớp 11-1 bước vào, mặt đằng đằng sát khí.
Nữ sinh cầm đầu
Nữ sinh cầm đầu
Ra ngoài hết cho tao.
Các học sinh khác lập tức hoảng sợ kéo nhau đi.
Khi cánh cửa chốt lại, tiếng cười khúc khích vang lên.
Một cô gái mang thùng rác tiến lại gần, trèo lên thành buồng và dội thẳng xuống đầu Tâm Như.
Rác thải, giấy vụn và nước dơ từ thùng đổ ập xuống, nhuộm bẩn tóc và áo cô.
Tâm Như
Tâm Như
/đẩy cửa ra/ Mấy người làm cái trò gì vậy hả? Điên rồi sao!?
Nữ sinh cầm đầu
Nữ sinh cầm đầu
Nhìn cái gì? Tin tao móc mắt mày không?
Tâm Như
Tâm Như
Rốt cuộc các người muốn gì? Tôi đã làm gì sai?
Học sinh nữ
Học sinh nữ
Mày động vào Y/N là sai rồi đấy. Đụng đến cậu ấy là đụng đến toàn bộ hệ thống quyền lực của trường này.
Học sinh nữ
Học sinh nữ
Tiểu Lạc bảo tụi này muốn làm gì với cậu cũng được. Chỉ cần Y/N vui thôi.
Tâm Như
Tâm Như
/cười lạnh/ Hóa ra mấy người cũng chỉ là chó săn cho đám con nhà giàu.
Ngay lập tức, một nữ sinh lao đến túm tóc cô, kéo giật ngược lại.
Học sinh nữ
Học sinh nữ
Mày nói gì!? Nói lại lần nữa xem!
Tâm Như
Tâm Như
/nắm lại tóc đối phương/ Tôi nói mấy người không phải là con người!
Học sinh nữ
Học sinh nữ
Á! Thả tóc tao ra, con khốn!
Thế là cả nhóm nữ sinh nhào vào, đánh hội đồng Tâm Như trong tiếng cười rộ lên không chút thương xót.
Buổi chiều. Tiết học bắt đầu nhưng một chỗ ngồi vẫn trống trơn, chỗ của Tâm Như.
Trương Cực ngồi ở hàng ghế cuối, mắt bất giác nhìn về phía chỗ ấy, không nói gì.
Cậu khẽ cau mày, rồi đột ngột đứng dậy.
Giáo viên
Giáo viên
Em đi đâu vậy, Trương Cực?
Không trả lời, cậu đút tay vào túi quần rồi lặng lẽ bước ra khỏi lớp, để lại những ánh mắt tò mò sau lưng.
___________
Hành lang phía sau dãy phòng học Ở một góc nhỏ, Tâm Như đang ngồi xổm, gục đầu lên hai tay.
Tóc cô rũ xuống che gần hết khuôn mặt. Vết bẩn trên đồng phục vẫn chưa được giặt sạch hoàn toàn.
Trương Cực dừng lại, nhìn cô trong thoáng chốc.
Rồi cậu bước đến, không hỏi han ồn ào, chỉ đơn giản là ngồi xuống cạnh, lưng tựa vào bức tường phía sau.
Trương Cực
Trương Cực
Sao không vào lớp?
Tâm Như
Tâm Như
(Ngẩng đầu lên, ánh mắt mệt mỏi).
Tâm Như
Tâm Như
Tôi đang không biết liệu việc chuyển đến đây là tốt hay xấu nữa.
Trương Cực
Trương Cực
Chuyện này cũng có gì lạ đâu. Ức hiếp người yếu thế là chuyện quá quen thuộc ở cái nơi này rồi.
Trương Cực
Trương Cực
Khẩu hiệu của trường là ‘bình đẳng’ với ‘tự do’, nhưng rồi sao? Bạo lực học đường, tệ nạn, phân biệt giàu nghèo…đều diễn ra như cơm bữa.
Tâm Như
Tâm Như
Tôi thấy nơi này thật sự rất tăm tối…đối với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn như chúng ta.
Không ai nói gì nữa. Cả hai ngồi bên nhau trong im lặng, như hai bóng hình lạc lõng giữa một thế giới xa lạ.
___________
Sau giờ học, Tiểu Lạc bước đến bàn Y/N.
Tiểu Lạc
Tiểu Lạc
Nè, tối nay cậu có đến bar không? Nghe nói lại có trò vui đấy. DJ mới, rượu mới, mấy anh trai quen mặt cũng sẽ đến đó.
Y/N
Y/N
Không. Tối nay nhà mình họp gia đình, không đi được.
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Chán thế. Ngày nghỉ cuối tuần mà lại phải tham gia cái bữa cơm nhạt toẹt ở nhà à?
Y/N
Y/N
Biết sao được. Đó là…thường lệ của nhà tôi rồi mà.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/nhìn Y/N/ Đi thôi. Tôi đưa cậu về.
Y/N đeo túi lên vai, chẳng nói gì thêm. Trước khi rời đi, cô quay lại nhìn Tiểu Lạc và Hạo Nhiên:
Y/N
Y/N
Đi chơi vui nhé. Đừng có làm mấy trò ngu là được. Tôi không rảnh dọn dẹp giùm 2 cậu hoài đâu.
Tiểu Lạc
Tiểu Lạc
Biết rồi, biết rồi. Tạm biệt!
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Gặp lại sau, công chúa.
Y/N cười nhạt, rồi cùng Chu Chí Hâm rời khỏi lớp.
__________
Bữa tối tại biệt phủ của nhà Y/N.
Ông nội Y/N
Ông nội Y/N
Y/N, năm học mới bắt đầu rồi, tình hình học hành thế nào? Suôn sẻ chứ?
Y/N
Y/N
Dạ, ổn ạ.
Bà nội Y/N
Bà nội Y/N
Con năm nay cũng lớp 11 rồi, đến lúc nên suy nghĩ nghiêm túc chuyện học việc ở tập đoàn. Không phải cứ mãi ăn chơi rong ruổi được đâu.
Ba Y/N
Ba Y/N
Từ tuần sau, sắp xếp thời gian đi cùng ba đến vài buổi họp của hội đồng quản trị. Lấy mối quan hệ, học cách giao tiếp với cổ đông. Đó là lợi thế cho con trong tương lai.
Y/N cắn nhẹ môi dưới. Mỗi lần nghe đến chuyện “tiếp quản”, tim cô lại nhói lên.
Những lời đó như dây xích siết chặt lấy cổ cô từ bé đến lớn.
Ba Y/N
Ba Y/N
Ăn xong thì về phòng tự học. Ba đã chuẩn bị vài quyển sách về kinh tế chính trị rồi, đọc đi.
Mẹ Y/N
Mẹ Y/N
Con bé mới 17 tuổi thôi mà, đừng thúc ép nó quá.
Y/N gác đũa xuống, siết nhẹ hai tay, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào ba mình:
Y/N
Y/N
Con...không muốn làm việc ở công ty.
Cả bàn ăn bỗng chốc im phăng phắc.
Ông nội Y/N
Ông nội Y/N
Cái gì? Con vừa nói cái gì đấy?
Ba Y/N
Ba Y/N
Y/N! Con có biết mình đang nói gì không hả?
Y/N
Y/N
Con không làm được. Con không hợp với những thứ đó.
Bà nội Y/N
Bà nội Y/N
Đừng bướng nữa, Y/N. Con cũng 17 tuổi rồi, không thể nuông chiều mãi như trước đâu.
Y/N
Y/N
/cười khẩy/ Nuông chiều? Từ nhỏ đến giờ con có được làm gì theo ý mình đâu mà gọi là nuông chiều hả bà?
Ba Y/N
Ba Y/N
Con bé này! Dám hỗn với cả bà nội à?
Mẹ Y/N
Mẹ Y/N
Thôi mà, anh đừng giận. Có lẽ con bé chỉ căng thẳng vì chuyện học hành quá thôi…
Mẹ Y/N
Mẹ Y/N
/quay sang níu tay Y/N/ Y/N, xin lỗi bà đi. Chắc con chỉ lỡ miệng thôi, đúng không? Con không cố ý…
Nhưng Y/N không đáp.
Ông nội Y/N
Ông nội Y/N
Thấy chưa? Một đứa con gái thì làm được gì! Đúng như ta nói, sinh ra con gái đúng là vô tích sự!
Ông nội Y/N
Ông nội Y/N
/chỉ tay vào mẹ Y/N/ Con bé hư hỏng thế này cũng là tại cô đấy! Đến việc sinh một đứa con trai cũng không xong!
Bà nội Y/N
Bà nội Y/N
Chỉ biết dạy hư con. Cái nhà này thật sự bất hạnh mới sinh ra thế hệ như vậy!
Y/N
Y/N
Con gái thì sao chứ? Con gái vẫn có thể giỏi hơn con trai mà! Và chuyện không sinh được con trai đâu phải lỗi của mẹ con!
Ba Y/N
Ba Y/N
Câm miệng! Còn dám nói trống không với ông nữa à?
Y/N đặt đũa 'cạch' xuống bàn rồi đứng dậy.
Y/N
Y/N
Con no rồi.
Cô xoay người bỏ đi.
Mẹ Y/N
Mẹ Y/N
Y/N! Con đi đâu vậy, mọi người còn chưa ăn xong mà!
Ông nội Y/N
Ông nội Y/N
Thấy chưa? Mấy người dạy nó thành ra cái thứ gì rồi đấy!
__________
Y/N bỏ ra khỏi nhà với đôi mắt đỏ ngầu đã ngấn nước, cô đi lại chiếc ô tô màu đen đậu sẵn trong sân rồi mở cửa ngồi vào trong.
Ẩn danh
Ẩn danh
Tiểu thư, muốn đi đâu ạ?
Y/N
Y/N
Đâu cũng được…Miễn là rời xa nơi này càng nhanh càng tốt.
Tài xế không hỏi gì thêm, chỉ gật đầu rồi tăng ga, đưa cô rời khỏi nơi được gọi là “nhà”.
Y/N ngồi thẫn thờ trong xe. Cô tựa đầu vào cửa sổ, bất chợt nhớ lại những ký ức hồi còn nhỏ.
Năm 8 tuổi.
Căn phòng riêng chỉ có sách về chiến lược kinh doanh, quản trị tài chính, luật doanh nghiệp, chính trị đương đại…
Người gia sư đứng trước bảng, tay cầm thước gỗ, giọng đều đều:
Gia sư
Gia sư
Trả lời lại đi, trong tình huống nếu cổ phiếu J Group bị thao túng, phải lập tức làm gì?
Y/N
Y/N
/mếu/ Em...không biết ạ…
Bốp!
Cây gậy dài đập mạnh xuống ngay tay cô.
Gia sư
Gia sư
Không biết? Học cả tuần rồi mà không biết?
Gia sư
Gia sư
Cứ như vậy thì làm sao trở thành người kế thừa?
Y/N rụt người lại, hai tay siết chặt lấy nhau. Lần đầu tiên bị đánh, cô bật khóc nức nở.
Gia sư
Gia sư
Khóc cái gì? Em là người thừa kế của J Group! Yếu đuối như vậy thì làm được gì!
Rồi những ngày sau đó…
Bài kiểm tra mỗi tuần. Kiến thức lớp cao hơn. Không thuộc – đánh vào tay. Không trả lời được – quỳ cả buổi.
Cả những lần ba cô bước vào phòng, cây gậy golf quen thuộc luôn đi kèm như một phần cơ thể.
Mỗi lần trốn học ra vườn chơi, cô sẽ bị nhốt vào phòng chứa đồ – tối tăm, bụi bặm, lạnh lẽo.
Ngoài các tiết học học thuật nặng nề, còn có những buổi huấn luyện lễ nghi.
Tất cả đều được thiết kế để biến cô trở thành một người thừa kế hoàn hảo.
Gia sư
Gia sư
Không được cúi đầu khi cúi chào. Vai phải giữ ngang, mắt nhìn thẳng.
Gia sư
Gia sư
Cầm ly rượu như thế kia là sai! Tay phải đặt đúng vị trí, ánh mắt không được dao động.
Gia sư
Gia sư
Là người kế thừa J Group, em không chỉ phải giỏi mà còn phải tinh tế, uy nghiêm, mềm mại nhưng phải biết đàn áp người khác.
Đối với Y/N, tuổi thơ không có những ngày cười đùa chạy nhảy.
Mà là từng ngày ngồi thẳng lưng học cách sống như một con rối sang trọng.
Những lúc tâm trạng bị dồn nén vì gia đình, Y/N thường mang theo cơn giận đến trường.
Cô không khóc, không than thở, chỉ biết trút mọi bực bội lên những học sinh yếu thế hơn để giải tỏa.
Và từ lúc nào không hay, những hành động ấy trở thành “luật ngầm” trong trường học dành cho giới tài phiệt.
Những học sinh nghèo trở thành mục tiêu cho những kẻ giàu có.
Kẻ bị tổn thương…lại muốn tổn thương người khác.
Và thế là, vòng lặp bạo lực học đường cứ thế tiếp diễn.
___________
Chiếc xe dừng lại trước một quán rượu nằm khuất giữa lòng thành phố.
Y/N bước xuống. Cô đẩy cửa bước vào, chọn một ghế ở quầy bar rồi ngồi phịch xuống.
Y/N
Y/N
Một ly whiskey. Đừng pha gì cả.
Bartender gật đầu rồi rót rượu ra ly.
Y/N cầm ly lên, uống cạn trong một hơi.
Cô tiếp tục gọi thêm ly thứ hai, thứ ba…đến khi mọi thứ trước mắt bắt đầu nhòe đi, cô mới từ từ chống tay đứng dậy.
Mắt cô mờ dần, bước chân lảo đảo.
Bịch!
Cô va mạnh vào một người vừa bước ngang qua.
Cơ thể loạng choạng, cô ngã vào người đó. Đôi tay lạ kịp đỡ lấy cô.
Y/N đẩy người kia ra, định bước đi tiếp thì bị một bàn tay kéo lại.
Tả Hàng
Tả Hàng
Không biết xin lỗi à?
Y/N ngẩng đầu nhìn, đôi mắt mơ hồ lướt qua gương mặt bị che khuất bởi chiếc khẩu trang đen.
Y/N
Y/N
Bỏ ra!
Cô hất tay người đó ra, giọng lạc đi.
Y/N
Y/N
Anh là ai mà dám động vào tôi hả? Có biết tôi là ai không?
Người kia không đáp, chỉ nhìn cô.
Y/N quay lưng bước đi, loạng choạng tiến về phía toilet của quán.
Chàng trai với chiếc khẩu trang đen vẫn đứng yên ở đó, ánh mắt dõi theo bóng lưng Y/N.
Một người đàn ông mặc vest đen từ phía sau bước nhanh đến.
Ẩn danh
Ẩn danh
Có chuyện gì vậy, thiếu gia?
Tả Hàng
Tả Hàng
Không có gì. Đi thôi.
Nói rồi, cậu sải bước rời khỏi quán, bóng lưng thẳng tắp hòa vào màn đêm.
Còn tiếp...
Hot

Comments

Suzuya

Suzuya

ngta nam9 mà tg giấu tới chap 5 mới cho xuất hiện =))

2025-06-23

1

#_𝘑𝘪𝘤𝘩𝘶𝘶_🥹🫰🏻

#_𝘑𝘪𝘤𝘩𝘶𝘶_🥹🫰🏻

nghe mà sợ teo chym luôn á tr=))

2025-06-24

1

kemdayy

kemdayy

chắc đang nghĩ cô gái này thật thú zị ☺️

2025-06-23

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play