Chap5: Nghi ngờ

...
Lúc này mọi người đang ngồi vây quanh bàn ăn
Phạm Thị Ngọc Giang
Phạm Thị Ngọc Giang
//Gắp miếng cá cho cậu//
Phạm Thị Ngọc Giang
Phạm Thị Ngọc Giang
Ăn cá đi Khang
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Chị ơi, em không thích ăn cá
Phạm Thị Ngọc Giang
Phạm Thị Ngọc Giang
Ủa sao vậy? Bình thường em vẫn thích mà
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Lần đó té ao em sợ mấy con cá đó lắm rồi, nghe mùi tanh là em chịu không nổi
Phạm Thị Ngọc Giang
Phạm Thị Ngọc Giang
Vậy em ăn thịt đi
Phạm Thị Ngọc Giang
Phạm Thị Ngọc Giang
//Gắp thịt cho cậu//
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
//Nếm thử//
Phạm Thị Ngọc Giang
Phạm Thị Ngọc Giang
Ngon không?
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Ưm~
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Ngon lắm hai ơi
Phạm Thị Ngọc Giang
Phạm Thị Ngọc Giang
Ừ, chị nấu đấy
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Chời ơi, hai tui 10 điểm //xòe 10 ngón tay ra//
Phạm Thị Ngọc Giang
Phạm Thị Ngọc Giang
Khóe nịnh ghê
Phạm Thị Ngọc Giang
Phạm Thị Ngọc Giang
//Nhéo mũi cậu//
Phạm Văn Phước
Phạm Văn Phước
E hèm
Phạm Văn Phước
Phạm Văn Phước
Có ai cho hai ông bà này vào mắt không vậy?
Phạm Thị Ngọc Giang
Phạm Thị Ngọc Giang
À, con quên đó
Phạm Thị Ngọc Giang
Phạm Thị Ngọc Giang
Sao nãy giờ cha không nói chuyện
Nguyễn Thị Nguyên Hương
Nguyễn Thị Nguyên Hương
Hai đứa giành nói hết rồi còn gì
Phạm Văn Phước
Phạm Văn Phước
Khang!
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Dạ //đang gấp miếng thịt//
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Có gì không cha?
Phạm Văn Phước
Phạm Văn Phước
Nghe nói nay con tới xưởng gạo
Phạm Thị Ngọc Giang
Phạm Thị Ngọc Giang
// Làm rớt con tôm//
Nguyễn Thị Nguyên Hương
Nguyễn Thị Nguyên Hương
//Sững//
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Dạ đúng rồi
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
//Gật đầu cái rụp//
Phạm Văn Phước
Phạm Văn Phước
Bình thường con có để tâm tới mấy chuyện đó đâu? Sao nay có hứng thú thế
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Do lúc rơi xuống ao, con có mơ một giấc mơ dài
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Nó... //rưng rưng nước mắt//
Nguyễn Thị Nguyên Hương
Nguyễn Thị Nguyên Hương
Ây da, không muốn kể thì thôi
Nguyễn Thị Nguyên Hương
Nguyễn Thị Nguyên Hương
Không cần phải nghĩ tới mấy chuyện đó
Nguyễn Thị Nguyên Hương
Nguyễn Thị Nguyên Hương
Mơ cuối cùng cũng chỉ là mơ thôi
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Dạ
Không phải vì bịa chuyện không được nên cậu khóc mà cậu khóc là vì nhớ ba mẹ cậu ở nhà
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
*Không biết họ bây giờ ra sao rồi nữa?*
Phạm Văn Phước
Phạm Văn Phước
Ăn cơm xong Khang vào thư phòng với cha nha
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Dạ //lau mấy giọt lệ nơi khóe mắt//
__________________________
Cậu đem mấy cuốn sổ sách theo, bước vào thư phòng
Phạm Văn Phước
Phạm Văn Phước
//Đang ngồi đọc sách//
Dưới ánh đèn dầu le lói, cuốn sách trên tay ông nhẹ nhàng đặt xuống, ông ngước mắt lên nhìn cậu con trai cưng của mình
Phạm Văn Phước
Phạm Văn Phước
Hôm nay con đến xưởng gạo làm gì?
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Con đi xem sổ sách
Phạm Văn Phước
Phạm Văn Phước
Vậy con thấy như nào? Có hiểu không?
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Con hiểu thưa cha
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Có điều, con phát hiện ra sổ sách có một vài chỗ không đúng
Phạm Văn Phước
Phạm Văn Phước
Không đúng?
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Dạ phải
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Như ở đây... //lật ra mấy trang được cậu đánh dấu//
Phạm Văn Phước
Phạm Văn Phước
Hừm...chuyện này cha cũng ít để ý tới
Phạm Văn Phước
Phạm Văn Phước
Không ngờ lại có kẻ lợi dụng điểm này để tham ô tiền của Phạm gia ta
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Nhưng bình thường ai là người trông coi sổ sách vậy, thưa cha?
Phạm Văn Phước
Phạm Văn Phước
Là quản gia, nhưng ông ta vừa về quê mấy ngày trước rồi
Phạm Văn Phước
Phạm Văn Phước
À, ngay ngày con bị rơi xuống ao sen
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Thật sự có chuyện trùng hợp như vậy sao?
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
//Lẩm bẩm//
Phạm Văn Phước
Phạm Văn Phước
Con nói gì?
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Cha! Cha có cảm thấy kì lạ không?
Phạm Văn Phước
Phạm Văn Phước
Kì lạ ở đâu?
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
*Hay là mình nhạy cảm quá*
Phạm Văn Phước
Phạm Văn Phước
Con cứ nói đi, cha luôn tin tưởng con
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Cha...
Cậu lại nhớ cha mẹ cậu rồi, thật sự quá giống
Từ cách đối xử tới cách quan tâm, ủng hộ cậu đều giống như ba mẹ cậu hay làm. Họ luôn cưng chiều cậu, không để cậu chịu thiệt thòi, dù chỉ là một chút
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
//Có giữ giọng bình thường//
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Thật ra người dễ dàng làm giả sổ sách cũng như đi lại dễ dàng ở Phạm gia trang chỉ có ông quản gia đó
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Ông ta có thể đã dựa vào lòng tin của cha mà lộng hành
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Hơn nữa, đúng hôm con rơi xuống ao, ông ta lại xin về như thể muốn trốn tránh vậy
Phạm Văn Phước
Phạm Văn Phước
//Xoắn chòm râu//
Phạm Văn Phước
Phạm Văn Phước
Con nói đúng
Phạm Văn Phước
Phạm Văn Phước
Sao ta lại không nghĩ ra nhỉ?
Phạm Văn Phước
Phạm Văn Phước
Được rồi, đợi ông ta về, ta sẽ đòi lại công bằng cho con
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Khoan đã cha ơi, con nghĩ ông ta không có cái gan làm chuyện đó đâu
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Chắc chắn là có người sai khiến, hơn nữa còn muốn nhắm đến nhà mình
Phạm Văn Phước
Phạm Văn Phước
Vậy theo con nên làm thế nào?
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Hiện tại con vẫn không nhớ được chuyện xảy ra ngày hôm đó
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Nhưng nếu ông ta phản bội Phạm gia thì chắc chắn phải trả giá đắt
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
//Nắm chặt tay//
Phạm Thị Ngọc Giang
Phạm Thị Ngọc Giang
//Áp tai lên cửa nghe lén//
Đào
Đào
Cô hai //gọi//
Phạm Thị Ngọc Giang
Phạm Thị Ngọc Giang
//Giật mình//
Phạm Thị Ngọc Giang
Phạm Thị Ngọc Giang
Suỵt, em khẽ thôi
Đào
Đào
Sao cô lại đứng ở đây giờ này?
Đào
Đào
Cô về phòng đi, coi chừng cảm lạnh đấy ạ
Phạm Thị Ngọc Giang
Phạm Thị Ngọc Giang
Ừm, ta biết rồi, em đi nghỉ đi
Đào
Đào
Vâng
Đào
Đào
//Rời đi//
__________________________
Lê Thượng Long|Weantodale
Lê Thượng Long|Weantodale
Lê gia cần phát triển thêm kinh tế thôi, chứ cái chức tỉnh trưởng đó thì có bao tiền đâu chứ
Lê Thị Thu Phượng
Lê Thị Thu Phượng
Cái chức cha tự hào với hãnh diện biết bao nhiêu, sao qua miệng anh nó rẻ mà nó rách quá vậy
Lê Thượng Long|Weantodale
Lê Thượng Long|Weantodale
Còn không phải sao?
Lê Thượng Long|Weantodale
Lê Thượng Long|Weantodale
Hơn nữa, "làm cho giặc" cũng chẳng có gì đáng vinh danh cả
Lê Thị Thu Phượng
Lê Thị Thu Phượng
Hừ, anh chả hiểu gì cả
Lê Thị Thu Phượng
Lê Thị Thu Phượng
Cha không có làm cho giặc
Lê Thị Thu Phượng
Lê Thị Thu Phượng
Cha chỉ muốn cái tỉnh này bình yên, không có đói nghèo, không có cướp bóc, cũng không có ai bị đối xử bất công hết
Lê Thị Thu Phượng
Lê Thị Thu Phượng
Cha luôn muốn có một xã hội công bằng mà
Anh từ nhỏ không được cha mẹ yêu thương, nên không hiểu ông nhưng Phượng lại khác, cô từ nhỏ sống trong tình yêu của cha
Tuy mẹ mất sớm nhưng cha vẫn luôn cố gắng lo đầy đủ cho ba người, không để ai thiệt thòi hết
Anh tuy mới xuyên đến, nhưng cũng cảm nhận được đôi chút rồi
Lê Thượng Long|Weantodale
Lê Thượng Long|Weantodale
Rồi rồi
Lê Thượng Long|Weantodale
Lê Thượng Long|Weantodale
Anh sai
Lê Thượng Long|Weantodale
Lê Thượng Long|Weantodale
//Giơ tay lên đầu hàng//
__________________________
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Chị hai!
Phạm Thị Ngọc Giang
Phạm Thị Ngọc Giang
//Đang nấu chè//
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Ủa hai nấu chè hả?
Phạm Thị Ngọc Giang
Phạm Thị Ngọc Giang
Ừ, không biết sao hôm nay thèm chè ghê
Phạm Thị Ngọc Giang
Phạm Thị Ngọc Giang
Nấu nhiều như vậy không biết có ai muốn ăn không ta?
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Có nha, có nha
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Cho em 1... à không 10 chén luôn
Phạm Thị Ngọc Giang
Phạm Thị Ngọc Giang
Tui thu phí đó nha, nào có cái chuyện ăn không đâu đó đa
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Xì, hai keo kiệt ghê
Phạm Thị Ngọc Giang
Phạm Thị Ngọc Giang
Mà kiếm chị chi đó
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Em muốn lên tỉnh tìm hiểu về phố xá một chút, sẵn tiện mở rộng cửa hàng của nhà ta luôn
Phạm Thị Ngọc Giang
Phạm Thị Ngọc Giang
Em làm gì thì chị cũng ủng hộ hết
Phạm Thị Ngọc Giang
Phạm Thị Ngọc Giang
Nhưng mà chị vẫn muốn em vô lo vô nghĩ, sống tự do tự tại như lúc trước
Phạm Thị Ngọc Giang
Phạm Thị Ngọc Giang
Không cần phải làm gì hết, chị nuôi em
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Nhưng em ăn không ngồi rồi 17 năm là quá đủ rồi
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Em muốn làm gì đó mà
Phạm Thị Ngọc Giang
Phạm Thị Ngọc Giang
Thôi được rồi
Phạm Thị Ngọc Giang
Phạm Thị Ngọc Giang
Chị đi theo em
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Thôi
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Em đi sẽ về ngay, tỉnh gần ở đây mà, có xa xôi gì đâu
Phạm Thị Ngọc Giang
Phạm Thị Ngọc Giang
Cũng mất gần nửa canh giờ chứ có ít ỏi gì
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Không sao không sao
Phạm Thị Ngọc Giang
Phạm Thị Ngọc Giang
//Múc chén chè đưa cho cậu//
Phạm Thị Ngọc Giang
Phạm Thị Ngọc Giang
Mà em nói với cha chưa?
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Em nói rồi
Phạm Thị Ngọc Giang
Phạm Thị Ngọc Giang
Vậy thì đi đi, mà nhớ thấy gì đẹp đẹp thì mua cho chị nha
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Dạ rồi, em biết rồi
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
//Để chén chè xuống//
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Em ăn xong rồi, hai nấu ngon ghê á
Phạm Thị Ngọc Giang
Phạm Thị Ngọc Giang
Không ăn nữa à?
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Thôi em đi để không trời tối
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
Phạm Bảo Khang|Hurrykng
//Đi ra cửa//
Phạm Thị Ngọc Giang
Phạm Thị Ngọc Giang
Cậu lên chiếc xe hộp ngồi, chiếc xe lăn bánh trên con đường gồ ghề của làng
Không hiểu sao ông hội đồng Phạm không thích nơi náo nhiệt nên cùng vợ dọn về nơi yên bình như làng Hạ mà sống
Ông không lấy thiếp thất, chỉ một lòng với bà Vân, một tình yêu được người người trong làng ngưỡng mộ
...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play