[Kuro×kira] TUI YÊU MỘT NGƯỜI BỊ TÂM THẦN
chap 2: phát bệnh
//hình động, biểu cảm//
*suy nghĩ*
"Nói nhỏ"
💬: nhắn tin
📞: gọi điện
💢: tức giận
Kira
mấy người là ai đi ra đi // tự đánh 9 bản thân mình //
bác sĩ
cậu ngồi yên đi tôi chích một cái là xong rồi // từ từ đi lại gần cậu //
Kira
đi ra đi trách xa tôi ra // đẩy bác sĩ //
bác sĩ
// ngã xuống đứng dậy đi lại cậu từ từ// cậu bình tĩnh tui không làm gì cậu hết
một khi cậu đã phát bệnh ai cũng không đụng vào cậu được cậu rất sợ một điều gì đó ở trong quá khứ mà không thể quên được
cùng với lúc đó rất nhiều y tá khác chạy lại nắm tay-chân cậu lại để bác sĩ chích cho cậu
sau khi chích cho cậu xong từ từ rồi cậu cũng chìm vào giấc ngủ
Kira
// đi xung quanh đang tìm kiếm gì đó //
giờ cũng đã tầm chiều rồi cậu cũng đã dậy
Ở đây khá rộng giống như là một nhà trẻ vậy nhưng nó lại dành cho những người đặc biệt nhưng so với thì chỗ này rất hồn nhiên vừa có núi vừa có biển nhưng nó lại là chỉ một hòn đảo rất xa thành phố
cuối cùng thì cũng thấy ai đó...
ozin
ô anh Kira lại đây chơi chung với chúng em nè
Kira
// đi lại chỗ OZIN đang ngồi chơi cùng kijay // hai em đang chơi gì thế
ozin
dạ em đang chơi xếp hình nè anh
sao một hồi chơi rất nhiều trò thì cậu và ozin - kijay cũng đã mệt đang ngồi nghĩ mệt thì bỗng ai đó la lớn
y tá
KIRA OZIN KIJAY DÔ ĂN CƠM NÈ // la lớn //
hiện giờ chỉ có ba người ở đó y tá mới gọi lớn vào
Kira
đi vào ăn cơm thôi // cười tươi nắm tay ozin và kijay rồi đi vào //
ozin
dạ // đứng dậy rồi nắm tay cậu bên phải //
kijay
ok luôn // đứng dậy rồi nắm tay cậu bên trái //
thế rồi ba người cùng nắm tay đi vào ăn cơm...
Comments