[RhyCap] Đừng Quay Lại, Em Không Còn Ở Đây
Chương 3
Hoàng Đức Duy
//khó khăn đứng dậy bước vào lớp//
Hoàng Đức Duy
//khập khiễng đi//
Hoàng Đức Duy
//mở cửa lớp//
Hoàng Đức Duy
//người ướt sũng//
Không biết từ khi nào đã có một xô nước được đặt ngay trên cửa ra vào lớp học
???
Hahahahahahhahahaha Trông thảm hại chưa kìa
???
Tội nghiệp quá đi hahahhahahaha
Nguyễn Quang Anh
//chứng kiến tất cả// Nhảm nhí
Hoàng Đức Duy
//im lặng cúi đầu bước về chỗ//
Anh và em được xếp ngồi bàn cạnh nhau cách đây được mấy ngày
Hoàng Đức Duy
//lấy trong cặp ra một bộ đồ khác//
Đây gần như đã trở thành một thói quen của em, một thói quen méo mó đến mức chính em cũng không rõ mình bắt đầu từ khi nào
Mỗi sáng, khi sắp cặp đi học, em luôn gấp gọn một bộ quần áo sạch, cẩn thận nhét vào ngăn giữa
Không phải để tập thể dục hay đề phòng trời mưa mà để thay sau khi bị tạt nước. Sau khi máu thấm vào áo từ một cú đấm của bọn bắt nạt. Sau khi bị kéo ngã vào bột mì, nước mắm, hay bất kỳ thứ gì chúng nghĩ ra hôm đó
Có hôm, là máu từ môi vì bị đẩy vào lan can khi giờ ra chơi chưa kết thúc
Hôm là một xô nước lạnh ngắt đổ ập xuống đầu khi em vừa mở cửa lớp
Và cũng có hôm, là bột phấn trắng xoá rơi từ trần xuống, dính đầy người trong tiếng cười khúc khích của bọn ngồi phía trước
Em không khóc nữa, không phản kháng, cũng chẳng mách ai
Hoàng Đức Duy
//lặng lẽ vào nhà vệ sinh, cởi chiếc áo ướt đẫm và bê bết máu, mặc vào chiếc áo dự phòng như chưa có chuyện gì xảy ra//
Hoàng Đức Duy
//trở lại lớp//
Nguyễn Quang Anh
*Lại là cậu ta*
Anh thoáng nhìn thấy cái dáng người quen thuộc lặng lẽ bước ra từ nhà vệ sinh phía cuối dãy. Tóc còn ướt, áo đã thay. Đôi mắt vẫn cúi gằm như mọi khi, bước vội về lớp như thể sợ ai đó nhìn thấy mình
Nguyễn Quang Anh
*Vẫn cái bộ dạng đó*
Anh chống tay lên cằm, mắt hướng về phía cửa sổ, nơi có thể thấy thấp thoáng bóng cậu bước qua hành lang
Không rõ là lần thứ mấy trong tháng. Có lẽ là lần thứ mười, hoặc hơn
Nguyễn Quang Anh
*Không thấy mệt à? Không thấy chán khi cứ để bọn nó đùa giỡn trên đầu như thế?*
Một nỗi bực bội mơ hồ len lỏi trong anh. Giống như việc nhìn thấy cùng một cảnh phim được tua đi tua lại mỗi ngày, nhàm chán, vô vị, và dai dẳng đến phát bực
Nguyễn Quang Anh
*Sao mình phải để ý cậu ta làm gì?*//chẳng hiểu tại sao mình lại để tâm tới chuyện đó//
Có thể là vì em cứ xuất hiện trong tầm mắt vào những lúc anh chẳng muốn nhìn ai
Cũng có thể là vì giữa vô vàn ánh nhìn đổ dồn về anh mỗi ngày, chỉ có một người từ đầu đến cuối chưa từng gọi tên anh một lần
Comments