Bạn Thân Gì Mà Cắn Cổ Tao Vậy Hả!?
2 : Quên Mất Đang Ở Nhà Chung
Hạ Nhiên Nhiên
Hú hú. Xong rồi. Chiều mai tao dọn!
Lục Duy Khánh
Ba mẹ mày cho hả?
Hạ Nhiên Nhiên
Cho rồi. Nhưng hơi giống đang… bán con gái lấy chồng =)))
Lục Duy Khánh
Ờ. Tao giữ kỹ
Lục Duy Khánh
Không để mày “ế” đâu.
Hạ Nhiên Nhiên
Ủa? Nói gì kỳ vậy má?
Lục Duy Khánh
Ai biết được…
Hạ Nhiên Nhiên
Dọn xong chưa đó?
Hạ Nhiên Nhiên
Còn cái vali nặng như linh hồn tao. Mở ra toàn váy với áo ngủ mỏng, quăng vô chỗ nào giờ?
Lục Duy Khánh
Tủ phòng mày đó.
Lục Duy Khánh bưng dùm tôi vali, đi thẳng vào căn phòng bên trái tầng hai. Nhà hắn rộng gấp ba nhà tôi, kiểu biệt thự sân vườn mà tối ngủ chắc vang tiếng ếch kêu.
Hạ Nhiên Nhiên
/ lon ton chạy theo sau, tay ôm đống gấu bông./
Hạ Nhiên Nhiên
Có cách âm không ?
Lục Duy Khánh
Tao cách âm phòng rồi. Ngủ la hét cũng không nghe.
Hạ Nhiên Nhiên
Sao giống tao sắp bị giam lỏng vậy trời…
Hạ Nhiên Nhiên
Mệt vãi đi tắm cái cho mát
Hạ Nhiên Nhiên
Mát vãi chưởng
Quá quen với cuộc sống tự do, cô đã quên mất một chuyện…
cô không còn ở một mình nữa.
Cửa phòng tôi chưa đóng hẳn. Ai đó vừa đẩy nhẹ – là Khánh.
Hạ Nhiên Nhiên
/nhìn xuống/
Lục Duy Khánh
Mày... mặc vậy ở nhà hả?/ quay mặt đi/
Hạ Nhiên Nhiên
Ừa? Ở nhà mà. Có gì đâu?/ ngơ ngác/
Khánh quay đi, tay vẫn còn nắm tay nắm cửa, vai hơi cứng.
Lục Duy Khánh
Ở Nhà một mình thì không sao. Nhưng bây giờ là nhà chung. Có con trai
Hạ Nhiên Nhiên
Mày mà tính là con trai thì tao cũng là nữ hoàng Ai Cập á.
Lần đầu tiên trong ngày, Khánh gọi đầy tên tôi, giọng trầm, khô và… rất đàn ông.
Lục Duy Khánh
Mặc gì thì cũng nhớ... mày không còn ở một mình. Tao là bạn thân, không phải tượng đá. Biết chưa?
Hạ Nhiên Nhiên
.../ cứng họng /
Khánh đóng cửa lại.
Tôi còn đứng đó, tim bỗng đập lỡ một nhịp
Comments