[BL] Em Ấy Là Thanh Xuân Tôi Đánh Mất.
CHƯƠNG 2 — Cậu nên biết vị trí của mình.
Trường học bắt đầu nhộn nhịp từ cổng vào.
Shun đứng trước cổng từ 6:45.
Tay cậu cầm ly cà phê sữa nóng, lưng đeo balo, mắt cứ dán vào đường lớn trước mặt.
Haruki đến đúng 6:50 như hẹn.
Haruki.19
*Không nói gì, chỉ đưa tay ra*
Shun.18
*Vội bước lại, đưa ly cà phê trên tay*
Shun.18
Em để ít đường như anh nói...
Haruki.19
*Nhận lấy, nhấp một ngụm, rồi đưa balo cho Shun*
Shun.18
*Nhận túi, tay hơi run*
Shun.18
(Chỉ là diễn. Chỉ là một vai diễn) *Tự nghĩ thầm*
Haruki.19
*Bỗng cúi thấp xuống, ghé gần tai Shun*
Haruki.19
Cười lên chút, đang có người nhìn
Shun.18
*Giật mình nhưng vẫn gượng cười*
Đúng lúc đó, một nhóm bạn nữ đi ngang.
user
Ủa, cặp mới hả? Ghê vậy?
user
Nhìn thân mật ghê chưa~
user
Không ngờ Haruki lại quen cái cậu lớp 11 ít nói đó nha…
Shun nghe hết. Nhưng không quay lại.
Giờ ra chơi, tin đồn đã lan khắp các lớp.
Lớp Shun xôn xao:
user
Haruki khối 12 đang quen Shun lớp mình đó.
user
Trước tao tưởng Shun là kiểu mọt sách khù khờ
user
Ai dè có cửa với trai đỉnh dữ?
Shun.18
*Cúi gằm mặt suốt giờ học*
Shun.18
(Mình không trách họ. Vì… đúng là mình đang đóng vai người yêu) *Nghĩ thầm*
Chỉ có điều — trái tim cậu, chưa từng được ai diễn lại.
Cuối giờ học, Shun rón rén đến lớp 12A1.
Cậu muốn hỏi Haruki có cần đi cùng về không – như vai diễn.
Nhưng vừa bước đến cửa lớp, cậu nghe thấy tiếng Haruki trong đám bạn:
Haruki.19
Là tôi đang diễn thôi, mọi người đừng tưởng thật
Haruki.19
Cậu ta chỉ là người đóng thế
Haruki.19
Tôi chọn cậu ta vì cậu ta dễ bảo và không gây rắc rối
Shun.18
*Đứng chết trân, tay siết quai balo đến trắng cả đốt ngón tay*
Haruki.19
*Vô tình ngẩng lên, ánh mắt chạm nhau một giây*
Shun.18
*Khẽ gật đầu – như thể nói: "Em nghe rồi, em hiểu rồi."*
Shun.18
*Rồi quay đi, không nói gì cả*
Tối hôm đó. Shun vẫn nhắn tin.
Shun.18
"Mai anh muốn em đến sớm không? Em có thể đợi."
Chỉ thấy trong lòng lạnh như trời mưa giữa đông.
Comments