[Duongkieu] Bạch Nguyệt Quang, Phải Không?
Trở về!!
Một giọng thanh thoát được vang lên, là giọng con trai nhưng lại pha chút nữ tính, nghe thật khiến người ta cảm thấy nhẹ lòng
Tất cả mọi người đang ồn ào cũng phải dừng lại, ngoái mặt theo nơi vừa có giọng nói ấy cất lên
Một thân hình nhỏ bé bước đi không vững, phải nhờ người dìu vào, chân vẫn còn dán băng do ngã
Giáo viên
Đứng được không em
Bạn cùng lớp
Vãi, đẹp vậy
Giáo viên
Em giới thiệu một chút nhé
Thanh Pháp
Anh ra ngoài đợi em chút nha /nói với tài xế/
Tài xế
Có gì gọi ba hoặc anh nhé
Thanh Pháp
Xin chào mọi người, mình là Thanh Pháp
Thanh Pháp
Là học sinh mới của lớp
Thanh Pháp
Lẽ ra phải chào hỏi mọi người vào sáng nay và tham gia lớp học nhưng mình không may bị ngã nên mình xin phép ngồi hết tiết này rồi ra về ạ
Giáo viên
Rồi, em về chỗ dưới kia nhé /chỉ chỗ cách Dương một dãy/
Giáo viên
Em đi được không
Thanh Pháp
À dạ, chắc được ạ
Lúc em đang tập tễnh bước về chỗ thì có cánh tay đỡ lấy em dìu em về
Hùng Huỳnh
Tớ dìu cậu về nhé
Thanh Pháp
À…hả, phiền cậu quá, cảm ơn nhé
Hùng Huỳnh
Không có gì, đi thôi
Trong lúc Hùng Huỳnh dìu em về chỗ thì Dương vẫn đang đơ ra, không biết đây là mơ hay thật
Anh vẫn chưa tin được học sinh mới là em - Thanh Pháp
Thành An
Này thằng kia /vỗ vai Dương/
Đăng Dương
Hả…gì /giật mình/
Thành An
Làm gì mà ngồi đơ ra vậy
Đăng Dương
Kh..không có gì
Tiết học vẫn diễn ra như bình thường
Đến lúc hết tiết, như em vừa nói, có người vào đỡ em để em đi về
Hùng Huỳnh
Pháp, về luôn hả
Thanh Pháp
À ừ, tại ở trường cô vừa hết bông y tế nên mới dán tạm vào
Thanh Pháp
Giờ tớ về để xem thế nào
Thanh Pháp
Hôm nay chưa kịp nhìn các bạn lớp mình
Thanh Pháp
Tớ sẽ bù cho mọi người sau nha
Từ lúc em vào lớp, do chân đau nên cũng không quay xuống nhìn mọi người . Em không biết anh đang ngồi sau lưng và cách em một dãy
Tan học, anh về tới cổng nhà thì thấy nhà bên cạnh đang được nhiều người vận chuyển đồ vào
Ở ngoài là bác Nguyễn - ba của em đang đứng chỉ mọi người chỗ để đồ
Đăng Dương
Phải bác không ạ
Ông Nguyễn
Cháu là… /chưa nhận ra/
Đăng Dương
Cháu là Đăng Dương đây
Ông Nguyễn
Ôi Dương hả, mấy năm mà cháu lớn quá
Đăng Dương
Gần 10 năm rồi ạ…
Ông Nguyễn
À bác đi lâu quá
Đăng Dương
Dạ bố mẹ con đi công tác rồi
Đăng Dương
Bác đây thế thì Thanh Pháp…
Ông Nguyễn
Nó đang ở bệnh viện với mẹ
Ông Nguyễn
Sáng mới bị ngã
Ông Nguyễn
À không, do nhà đang bụi nên bác bảo ở đấy tí nữa về ấy mà
Đăng Dương
Vâng, cháu xin phép đi vào ạ
Ông Nguyễn
Nào rảnh cả nhà sang nhà bác ăn cơm nhé
Lên trên phòng, nhìn con gấu bông trên giường, nằm xuống đặt nó ngồi lên bụng mình rồi tự nói chuyện với bản thân
Đăng Dương
Sáng còn không nhìn tớ một cái
Đăng Dương
Thật là ác độc
Đăng Dương
Tớ sẽ không tha cho cậu đâu
Cứ thế, anh vẫn làm các công việc hàng ngày, học bài rồi đi ngủ
Mỗi khi ngủ anh vẫn ôm con gấu em tặng như một thói quen
Comments
1 lòng 1 dạ với DươngKiều🫰🏻
Truyện hay quá ra chap mới lẹ đi tg😭
2025-06-25
1
Lạii Như
hong cặp gà bông nì 😇
2025-06-26
1
Mèo méo meo mèo meo
má ác hơn á mà ns ai
2025-07-15
0