Ông xã, chúng ta về thôi!
Mẹ Từ Luân
Cố Lam, dạo này con với Từ Luân thế nào rồi?
Đang ăn cơm thì đột nhiên mẹ anh hỏi cô.
Cô hơi giật mình nhưng rồi cũng bình tĩnh trả lời.
Cố Lam
Anh ấy đối với con rất tốt ạ.
Cô nói dối, sợ bị mẹ chồng phát giác ra nên cô liền chạy đến bên mẹ chồng, đấm đấm vai bà ấy.
Rồi cô cũng nhanh chóng đổi chủ đề.
Cố Lam
Mẹ, con biết dạo gần đây có một loại thuốc uống vào sẽ tốt cho da, cũng tốt cho sức khoẻ nữa.
Mẹ Từ Luân
Hazz, mẹ già rồi còn.
Cố Lam
Con thấy mẹ vẫn rất trẻ đẹp mà, bằng tuổi mẹ có ai được như mẹ đâu.
Mẹ Từ Luân
Cái con bé này chỉ dẻo miệng.
Cố Lam
Hì hì, con chỉ nói sự thật thôi mà.
Cô cũng không hẳn là nịnh nọt, tại vì mẹ chồng của cô trẻ thật mà.
Mẹ Từ Luân cười một lúc rồi nói.
Mẹ Từ Luân
Vì thế nên mau mau cho mẹ bế cháu đi.
Cô nhất thời cứng họng, không biết nên nói thêm gì nữa.
Cô và anh là vợ chồng 3 năm rồi, nhìn mặt nhau còn chưa đến 10 lần nữa.
Cố Lam
Mẹ yên tâm, con sẽ cố gắng!
Từ Luân còn có một thằng em họ tên Từ Lãnh Uy.
Từ Lãnh Uy 17 tuổi, rất nghịch ngợm.
Nhưng thằng bé lại vô cùng quý Từ Luân, suốt ngày bám theo anh.
Từ Lãnh Uy coi Từ Luân là mục tiêu phấn đấu của mình, cậu hâm mộ anh họ vô cùng.
Anh họ còn có vợ xinh nữa chứ, Từ Lãnh Uy cũng rất quý chị dâu.
Buổi tối, khi mới ăn cơm xong, cô thấy Từ Lãnh Uy thấp thỏm ở ngoài cửa.
Tiếng gọi của Từ Lãnh Uy rất khẽ, như thể không muốn để cho ai khác nghe thấy vậy.
Cô bước về phía Từ Lãnh Uy, cũng khe khẽ trả lời.
Từ Lãnh Uy
Anh Từ Luân đi xe không cẩn thận đụng trúng người ta, giờ đang ở đồn cảnh sát. Chỉ có mình chị mới có thể đi bảo lãnh thôi, không thể để mẹ anh ấy biết chuyện này được.
Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Cố Lam khẽ nhíu mày. Cảnh sát mà cũng dám bắt Từ Luân ư, hay là cảnh sát không biết anh ấy là một trong ngũ đại tài phiệt?
Mà Từ Luân cũng đâu ngu đến mức đó.
Thấy cô đang ngẩn người suy nghĩ, Từ Lãnh Uy đập đập cô.
Cô giật mình rồi mới hoàn hồn lại.
Cảnh sát
A, thật sự xin lỗi quá. Từ thiếu, tôi có mắt như mù, xin lỗi đã làm phiền ngài.
Anh cảnh sát sau khi biết được thân phận của Từ Luân thì liền thay đổi thái độ.
Là vì cậu ta mới tới thành phố này nhậm chức nên chưa thể biết hết những nhân vật máu mủ ở thành phố này.
Từ Luân
Hừ, vì cậu mà phu nhân yêu dấu của tôi phải đến tận đây bảo lãnh.
Từ Luân cười cợt nhìn cậu cảnh sát mới khiến cậu ta toát mồ hôi lạnh.
Cảnh sát
Dạ dạ, tôi xin lỗi ngài...
Cảnh sát
Xin lỗi phu nhân...!
Cố Lam
Được rồi...ông xã, ta về thôi.
Phải khó khăn lắm, Cố Lam mới thốt được ra rừ "ông xã".
Trước mặt người ngoài, cô vẫn luôn tỏ ra là yêu chồng lắm, nhưng ai biết được bên trong nó đâu phải tình cảm như vậy.
Comments
Nga Tran
hay nhung đọc hoi mệt
2023-07-07
1
Thanh Bình Nguyễn Vũ
ôi sao tui cô đơn quá
2021-09-08
2