Sao Lại..Xuyên Vào Thú Thế Rồi!!
Chap 5
Thanh Vũ
/cười nhéo mũi y/nhóc con em bị Bạch Lâm dí đánh từ nhỏ tới giờ vẫn chưa chừa à
Tuyết Nguyệt (lúc nhỏ)
/bĩu môi/ai bảo tỷ tỷ xinh đẹp mà lại yêu phải người ngốc như huynh ấy chứ
Bạch Lâm
/Cười thân thiện đi tới/muội bảo ai ngốc ^^
Tuyết Nguyệt (lúc nhỏ)
/hoảng/Ca../lùi lại/huynh..huynh nghe ta nói..
Bạch Lâm
Hử../cười/ muội cứ việc nói đi ^^
Tuyết Nguyệt (lúc nhỏ)
Ta..ta..chỉ..
Bạch Lâm
/Cầm sẵn roi trên tay/hử^^
Thanh Vũ
"Đó là roi sương tuyết mà, chàng ấy không lẽ muốn đánh phế con bé à"
Tuyết Nguyệt (lúc nhỏ)
"Chết!! huynh ấy cầm roi sương tuyết rồi"/chuẩn bị chạy/muội..muội chỉ muốn cọc tỷ ấy thôi..
Bạch Lâm
Hừ! Vậy sao/quật roi xuống đất/
Tuyết Nguyệt (lúc nhỏ)
"Thôi liều mà chạy" đúng rồi đúng rồi ta chỉ muốn chọc tỷ ấy thôi../chạy/
Tuyết Nguyệt (lúc nhỏ)
"Cmn chạy là thượng sách không sẽ bị đánh phế mất"
Bạch Lâm
Hừ!/quật roi kéo y lại/Chạy đi đâu!?
Tuyết Nguyệt (lúc nhỏ)
Ca..huynh tha cho ta..ta hứa không có lần sau../ánh mắt nhìn Thanh Vũ cầu cứu/
Thanh Vũ
/Cầm tay Lâm ngăn lại/thôi tha cho muội ấy đi dù sao cũng là đùa giỡn thôi mà
Bạch Lâm
Hừ!muội tưởng ta sợ nàng ấy à mà nhìn nàng ấy cầu cứu/dúng roi quấn chặt/
Thanh Vũ
/Bóp chặt tay Lâm/Chàng bảo..CHÀNG KHÔNG SỢ AI!! /mắt sắc lạnh/
Bạch Lâm
/Hoảng/Nàng..nàng..bình tĩnh..
Tuyết Nguyệt (lúc nhỏ)
"Ta không biết gì cả ta vô tội.."/ngồi ăn dưa/
Thanh Vũ
Hử!?Chàng muốn gì!
Bạch Lâm
Vợ...ta ta lỡ lời..nàng bình tĩnh..
Thanh Vũ
Không phải chàng bảo..CHÀNG KHÔNG SỢ TA À! /giơ nấm đấm/
Tịch Dạ
"Xem ra Lâm ca huynh ấy lành ít giữ nhiều rồi"/trên mái nhà thấy hết tất cả/
Thanh Vũ
/Nấm đấm sắp giơ xuống/...
Nv Phụ: Có người xâm chiếm thành!!
Thanh Vũ
Gì chứ /chạy về phía tiếng kêu/ Nguyệt Nguyệt mau mau trốn về phòng!!
Bạch Lâm
/Chạy về phía tiếng kêu/ Mau trở về phòng ta đi xem xem
Tuyết Nguyệt (lúc nhỏ)
Hả!!/ngơ/"gì chứ sao lại có người tấn công"
Tịch Dạ
/Lao về phía trước/"mẫu thân"..
Tuyết Nguyệt (lúc nhỏ)
Mẹ..mẹ gặp nguy hiểm!?
Tuyết Nguyệt (lúc nhỏ)
"Khoan đã..bóng dáng đang chạy tới đó là mẹ!?"
Tuyết Ảnh
/Chạy lại ôm Nguyệt về phòng/
Tuyết Nguyệt (lúc nhỏ)
Mẹ..mẹ người bị thương rồi../hoảng/
Tuyết Ảnh
Nguyệt Nhi nghe ta nói!
Tuyết Nguyệt (lúc nhỏ)
Nhưng..
Tuyết Ảnh
Vết thương không sao đâu
Tuyết Ảnh
Nguyệt Nhi còn hãy trốn ở đây dù có việc gì cũng không được ra ngoài nghe chưa!
Tuyết Nguyệt (lúc nhỏ)
Dạ..nhưng còn người../trốn dưới gầm giường/
Tuyết Ảnh
Ta sẽ không sao đâu/cười đeo cho y dây chuyền màu xanh ngọc/
Tuyết Ảnh
Nguyệt Nhi con là ngọc phiến yêu hồ sức mạnh là tuyệt đối dù có chuyện gì cũng đừng sợ!/đưa y một cây quạt/
Tuyết Ảnh
Cầm chắc cây quạt này! nghe lời ta sẽ không sao đâu!
Tuyết Nguyệt (lúc nhỏ)
Dạ..mẹ..người hãy cẩn thận../cầm chắc cây quạt/
Tuyết Ảnh
Được!/chạy đi xa/"Nguyệt Nhi..xin lỗi có thể ta không thể thấy con biến thành hình người được"
Tuyết Ảnh
"Mặc Khanh..sau này con bé phải nhờ ngươi rồi"
Tuyết Ảnh
"Nếu có chuyện gì..mong ngươi hãy dùng dịch chuyển đưa con bé ra khỏi đây!"
Trong không gian cuốn sách
Mặc Khanh_Hệ Thống
Ta hiểu rồi Tuyết Ảnh
Mặc Khanh_Hệ Thống
Mong cô bình an/cười/Con bé ấy cứ giao cho ta
Mặc Khanh_Hệ Thống
..cứ xem như là cảm ơn năm đó cô cứu mạng ta đi
Comments