Chap 3 : Quen thuộc
Nàng và Phương Mỹ Chi bước đi trên đường đến quán cafe địa điểm mà cả hai đã hẹn từ trước
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
Đến nơi chưa vậy Chi.. // mỏi chân //
Phương Mỹ Chi
Còn một khúc nữa, đi lẹ đi mới tới // kéo tay nàng đi //
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
Sao mày nói kế bên trường màa!
Phương Mỹ Chi
Ai biết, tao đâu có ngờ là đi bộ nó lâu vậy
Phương Mỹ Chi
Bữa chị Pháo chở tao, tao thấy cũng gần *cười*
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
...
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
Giỡn? đi xe mà so với đi bộ hả con nhỏ này! // đẩy Chi //
Phương Mỹ Chi
Ui da, thôi cho xin lỗi đi tao quên hì hì
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
// thở dài //
Trong lúc cả hai đang đi thì nàng cứ nghĩ về cơn ác mộng vào tối qua mặc kệ cho Chi cứ nói liên tục, nàng tò mò về người đã cứu mạng nàng trong cơn ác mộng ấy
Cảm giác nó vừa lạ lẫm mà lại có chút quen thuộc không thể nhận ra được người đó là ai và tại sao lại xuất hiện trong ác mộng của nàng và cứu mạng nàng
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
Phụ nữ.. cao cao.. tóc ngắn sao? // suy nghĩ //
Phương Mỹ Chi
Ê tới quán rồi nè // dừng lại //
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
Đó là ai được nhỉ.. hay là một người mình không biết? // bước đi tiếp //
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
Hmmm..
Phương Mỹ Chi
Ê má! đi đâu vậy trời // đi theo kéo tay nàng lại //
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
Hở.. hả! gì vụ gì // ngơ ngác //
Phương Mỹ Chi
Tới quán rồi nè lo cắm đầu đi không nhìn đường hả bà nhỏ? // nhìn nàng //
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
Đâu đâu có tao có nhìn mà
Phương Mỹ Chi
Ngẫm nghĩ gì đấy.. Cam nay nhớ thương ai ư
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
Gì vậy cha, tao nhớ lại cơn ác mộng tối qua thôi à
Phương Mỹ Chi
Cái đó hả, kệ nó đi đừng để ý tới nó nữa
Phương Mỹ Chi
Chỉ là ác mộng thôi, hiểu chưa?
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
Được thôi, chắc không gì đâu
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
'Chắc do mình suy nghĩ nó quá lên thôi nhỉ'
Nhân viên
Ờm.. hai nàng ơi?
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
// Nhìn qua //
Nhân viên
Quý khách đến dùng bữa đúng không ạ?
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
À đúng rồi á...-
Nàng ngơ ra khi nhìn thấy không gian của quán to gấp mấy lần nhà của nàng
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
"Ủa tao tưởng mày rủ đi quán nhỏ nhỏ xinh xinh chứ" // xích lại gần Chi //
Phương Mỹ Chi
"Ai nói quán này hơi bị sang đấy nhé"
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
"Nay sang dữ trờiii"
Nhân viên
Mời hai quý khách vào trong dùng bữa ạ // mở cửa quán //
Cả hai bước vào quán và choáng ngợp với vẻ đẹp của quán
Phương Mỹ Chi
Mới decor lại đẹp dữ taa
Nhân viên
Quý khách có đặt bàn trước không ạ?
Phương Mỹ Chi
Có // đưa số bàn //
Nhân viên
Dạ.. vâng? bàn số 11 ạ?
Phương Mỹ Chi
Đúng rồi, em có đặt trước với quản lí quán anh rồi á
Phương Mỹ Chi
Sao thế ạ? // nghiêng đầu //
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
Chi Chi ơi
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
Tao thấy bàn số 11 có người ngồi rồi mà?
Phương Mỹ Chi
Ủa gì tao đặt trước rồi mà?
Nhân viên
Chúng tôi thật sự xin lỗi quý khách! // cúi người //
Nhân viên
Do sự cố của quán nên là bàn đó đã có người ngồi rồi ạ.. *tội lỗi*
Phương Mỹ Chi
A.. không sao không sao
Phương Mỹ Chi
Gọi quản lí của quán ra đây
Nhân viên
a.. dạ vâng quý khách // chạy vào phòng riêng của quán//
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
Ai ngồi ở đó thế nhỉ? // nhìn ngó bàn 11 //
Nàng nhìn kĩ lại thì nhận ra dáng người quen thuộc mang đến cho nàng cảm giác chán nản
Hứa Thiên
Này~ em thấy quán này sao hả có đẹp không?
???
Dạ~ có chứ ạ, nhưng không đẹp bằng anh í *cười*
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
'Ôi trời đất ơi'
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
'Âm binh'
Chính là tên Hứa Thiên người đòi bố mẹ sắp đặt hôn ước với nàng mà giờ lại cúp học ngồi đây tán tỉnh gái gú
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
'Ma xui quỷ khiến gì mà gặp tên này ở đây vậy trời??'
Nhân viên
Quản lí của tôi đang xuống quý khách xin đợi một chút ạ!
Nguyễn Diệu Huyền [ Pháo ]
Ai mà kêu réo ở đây vậy? // Đi đến //
Nguyễn Diệu Huyền [ Pháo ]
Ơ..
Phương Mỹ Chi
Ý chị nói là em làm loạn đấy à
Nguyễn Diệu Huyền [ Pháo ]
Ah.. đâu có hiểu lầm thôii, sao thế bé gặp chuyện gì hở // bước đến chỗ Chi //
Phương Mỹ Chi
Tui làm loạn thôi ấy mà
Nguyễn Diệu Huyền [ Pháo ]
Thôi màa xin lũi xin lũi // nắm tay Chi //
Nhân viên
'Ời ơi.. thôi rút trước' // đi chỗ khác tiếp khách //
Nguyễn Diệu Huyền [ Pháo ]
Sao sáng nay em không đi ăn chung với chị vậyyy chị buồn đó // kéo tay Chi //
Phương Mỹ Chi
Ờm.. hôm qua em có đặt bàn 11 với chị đúng không? // đánh trống lãng //
Nguyễn Diệu Huyền [ Pháo ]
ơ..
Nguyễn Diệu Huyền [ Pháo ]
hmm.. đúng rồi á chị có đưa số cho em nữa đấy sao thế?
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
'Tao bóng đèn'
Phương Mỹ Chi
Em bị giựt bàn rồi chị cho em bàn khác đii ạ, được không // nhìn Pháo //
Nguyễn Diệu Huyền [ Pháo ]
Giựt bàn?
Nguyễn Diệu Huyền [ Pháo ]
À được bé theo chị lên phòng vip nhaa
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
Đù lên cả phòng vip luôn à
Nguyễn Diệu Huyền [ Pháo ]
Đúng rồi đặc quyền của quán mới được vào đấy!
Phương Mỹ Chi
Đi thôi chồng ơii em đói
Nguyễn Diệu Huyền [ Pháo ]
Dạ dạ!! *hào hứng*
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
'Ưa ngọt sớt luôn trời'
Cả hai được Pháo dẫn và mở cửa đến phòng vip, nơi này trang trọng và thoải mái hơn bên ngoài rất nhiều, được trang trí tinh sảo khiến nàng cũng bất ngờ
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
Quàoo
Nguyễn Diệu Huyền [ Pháo ]
Cả hai ngồi bàn này nhé // kéo ghế cho Chi //
Phương Mỹ Chi
Vâng em cảm ơn chị nhiều
Nguyễn Diệu Huyền [ Pháo ]
... // Nhìn Chi //
Phương Mỹ Chi
... ủa sao không đi đi
Phương Mỹ Chi
Vâng em cảm ơn chồng nhiềuu
Nguyễn Diệu Huyền [ Pháo ]
Dạ! có gì gọi món đi nhân viên đem lên nhá hì hì // chạy lon ton ra ngoài //
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
....
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
No luôn rồi
Phương Mỹ Chi
Thôi mà thôi mà
Phương Mỹ Chi
Gọi món nè, mày ăn gì? // cầm menu //
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
// nhìn vào menu // Cho tao món này với cái này // chỉ vào menu //
Phương Mỹ Chi
Anh anh ơi // kêu nhân viên //
Nhân viên
Dạ vâng quý khách dùng gì ạ
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
Ủa anh nữa hả
Nhân viên
Trời anh tiếp khu này mà
Phương Mỹ Chi
Dạ cho em hai phần cơm chiên dương châu, 2 phần bít tết và một chai rượu vang ạ // chỉ vào menu //
Nhân viên
Dạ vâng quý khách chúng tôi làm ngay
Nhân viên
// đi ra khỏi phòng vip //
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
Ở đây đẹp quá trời
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
Mà Pháo làm quán lí ở đây hả?
Phương Mỹ Chi
Chị ấy thay quản lí cũ là bạn chị Pháo quản lí nhà hàng này thôii
Phương Mỹ Chi
Bởi vậy tao với mày mới vào phòng vip này
Phương Mỹ Chi
Mới decor lại đẹp thật sự // nhìn xung quanh //
Nàng gật gật sau đó quan sát bao quát phòng, thì lọt vào mắt nàng là một khung ảnh được treo trong phòng
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
'Hm? Ai thế nhỉ'
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
'Sao.. nhìn quen quen'
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
Ê Chi
Phương Mỹ Chi
Với lại ch..- hả
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
Đó là ai thế // chỉ khung ảnh được treo trên tường //
Phương Mỹ Chi
Ai biết chắc là.. quản lí cũ đang ở nước ngoài của quán ấy mà
Phương Mỹ Chi
tao đoán thế // Nhìn nàng //
Gương mặt nàng có chút căng thẳng khi nhìn thấy khung tranh đó, nàng nhìn chăm vào khung tranh ấy..
Phương Mỹ Chi
Sao thế? sao nhìn mày căng thẳng thế má // nghiêng đầu nhìn //
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
'Chị là ai vậy? sao lại giống đến thế..' // ngơ ra //
Nàng nhìn chăm vào vóc dáng lẫn mái tóc nó giống hệt người đã cứu cô ấy trong cơn ác mộng, nhưng nàng đã nhanh vụt tắt suy nghĩ ấy do tiếng của nhân viên mang đô ăn đến
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
À không sao đâu, tao thấy có chút quen thuộc ấy mà // nhìn Chi //
Phương Mỹ Chi
Mày biết cô ấy hả?
Khương Hoàn Mỹ [ Orange ]
Không..
Comments