Oneshot #1
Quý vừa mua 2 cái bánh tháp ngô với giá 200 nghìn
Ngọc Quý | Jiro
// đang ngồi ăn ở sofa //
Lai Bâng | Bánh
Em mua đồ ăn gì vậy ? Một đơn hàng mà hết 200 rồi
Ngọc Quý | Jiro
Là cái bánh tháp ngô đang hot trên mạng nè ! // giơ cho anh xem //
Ngọc Quý | Jiro
Cái này bình thường mà
Ngọc Quý | Jiro
Một cái có 100 thôi
Lai Bâng | Bánh
// chỉ vào cái bánh // Chỉ cái cục nhỏ xíu này mà 100 đồng ? Em thấy bình thường hả !?
Ngọc Quý | Jiro
// gật gật //
Lai Bâng | Bánh
Bình thường thì dùng tiền của em mà mua
Lai Bâng | Bánh
Đừng có tiêu tiền của anh
Ngọc Quý | Jiro
Nếu em lấy tiền của em mua , thù em sẽ thấy nó đắt đó
Ngọc Quý | Jiro
Còn nếu em lấy tiền của anh , em thấy -
Lai Bâng | Bánh
TIỀN ANH KHÔNG PHẢI LÀ TIỀN À ?
Ngọc Quý | Jiro
Kh-Không phải vậy ..
Ngọc Quý | Jiro
// bối rối cầm cái kia lên // Em mua hai cái , một cái cho anh mà
Lai Bâng | Bánh
// hất tay Quý ra // TỪ NAY ĐỪNG TIÊU TIỀN CỦA ANH NỮA !
Bâng bỏ lên phòng . Một người khờ như cậu đang suy nghĩ rất nhiều về câu nói vừa rồi
Ngọc Quý | Jiro
" vậy thì điện , đồ ăn , nước , nội thất đều là của anh ấy , mình cũng không được dùng luôn sao ? "
Sau khi ăn nốt 2 cái bánh mình vừa mua , Quý tắt hết điện tối thui . Em dùng đèn flash điện thoại mò đường lên phòng
Lai Bâng | Bánh
" nhỏ làm trò gì vậy không biết "
Ngọc Quý | Jiro
// đụng trúng Bâng // Éc !!
Ngọc Quý | Jiro
Ủa , sao anh đứng cửa phòng làm gì
Lai Bâng | Bánh
Làm trò gì vậy ?
Ngọc Quý | Jiro
Thì em lên ngủ
Bâng nằm lên giường , cố tính chừa ra một khoảng rộng cho em . Nhưng với cái não khờ thì em lại nằm luôn dưới sàn
Lai Bâng | Bánh
Lên giường
Ngọc Quý | Jiro
H-Hả !? Kh-không cần đâu
Lai Bâng | Bánh
Lên giường nằm , nằm dưới đó ốm
Ngọc Quý | Jiro
Thôi , em nằm dưới này được mà
Anh vì còn tức giận chuyện 2 cái bánh mà cũng kệ em , quay mặt đi ngủ
Nãy giờ em nằm suy nghĩ về chuyện 2 cái bánh
Ngọc Quý | Jiro
" ngày mai biết ăn gì bây giờ ? đồ ăn trong tủ lạnh toàn tiền của anh ấy , mà mình đã làm ra tiền đâu "
Ngọc Quý | Jiro
" chết , cả tiền học cũng là tiền Bâng , trời ơi không lẽ giờ nghỉ học !?? "
Ngọc Quý | Jiro
💬 ê m đang đi lm ở đâu v ?
Hữu Đạt | Phoenix
💬 hả ??? ở quán cafe cách trg 2km
Ngọc Quý | Jiro
💬 đi thì rủ t với
Hữu Đạt | Phoenix
💬 ủa =)))) ok
Ngọc Quý | Jiro
" tiền học và sinh hoạt tạm thời lo xong rồi , còn quần áo nữa , đều là tiền Bâng "
Ngọc Quý | Jiro
" mặc thêm vài bữa nữa có tiền mua cái mới sau "
Ngọc Quý | Jiro
" trong người mình giờ còn 5k , mai mua bó xôi ăn vậy , dù sao cũng không cần đi học "
Em cứ nằm sắp xếp cuộc đời đến 2 giờ sáng mới tự động đi ngủ
Em dậy trước anh , lén lút lại gần anh xem anh có đang ngủ thật không . Sau khi thấy anh ngủ say thì Quý vào vệ sinh cá nhân một cách cực lặng lẽ
Ngọc Quý | Jiro
" lén dùng vậy anh ấy biết không nhỉ , hoi làm lẹ đi mua bó xôi không hết mất "
Sau khi xong xuôi , anh vẫn chưa dậy . Quý khoác tạm cái áo mỏng rồi chạy ra quán mua bó xôi
Đến lúc đi thong thả về đến nhà thì anh đã dậy từ bao giờ
Lai Bâng | Bánh
Đi đâu về vậy ?
Ngọc Quý | Jiro
Dạ ? Em đi mua xôi
Lai Bâng | Bánh
Sao tự nhiên ăn xôi ? Bao nhiêu món ngon trong bếp kìa
Ngọc Quý | Jiro
// xua tay // Dạ hoi
Em ngồi ăn ngon lành . Nhưng vừa nhai vừa overthinking khiến em tự nhiên khóc
Lai Bâng | Bánh
// quay sang em // Ơ sao lại khóc ? // ôm em vào lòng //
Ngọc Quý | Jiro
// khóc to hơn //
Lai Bâng | Bánh
Ngoan nín đi , nói anh nghe , sao bé khóc ?
Ngọc Quý | Jiro
E-Em x-xin .. hức .. lỗi ...
Lai Bâng | Bánh
Sao lại xin lỗi anh ?
Ngọc Quý | Jiro
// bình tĩnh lại // Nhưng mà anh nè .. // ngồi dậy nhìn anh //
Lai Bâng | Bánh
Nói đi , anh nghe
Ngọc Quý | Jiro
Cho em ở đây thêm 1 tháng nữa nha // sắp khóc tiếp //
Anh chưa kịp load thì em lại hiểu rằng anh bực nên lại khóc to hơn
Lai Bâng | Bánh
Ơ ? // ôm em // Nàooo , sao tự nhiên bé nói vậy
Ngọc Quý | Jiro
Hiện tại em chưa .. hức .. kiếm được chỗ ở mới ..
Ngọc Quý | Jiro
Em hứa đóng tiền ... hức hức .. đầy đủ cho anh mà .. hức
Có vẻ như anh bắt đầu ngờ ngợ ra vấn đề
Nhưng anh vẫn muốn trêu Quý
Lai Bâng | Bánh
// đẩy em ra // Không !
Ngọc Quý | Jiro
" bình tĩnh lại nào " // nín // Vậy ... em xin lỗi anh ..
Em đứng lên , gói bó xôi lại rồi cúi thấp người , bỏ lên phòng
Anh muốn xem em bé này sẽ làm gì tiếp theo
Lai Bâng | Bánh
" sao ẻm khờ vậy trời ? mà nhỏ tính dọn đi đâu hả ta "
Ngọc Quý | Jiro
// đi xuống với cái vali // anh Bâng ! Anh yên tâm nha , em dọn dẹp sạch đồ của em rồi , còn những đồ của anh .. em xếp gọn vào tủ rồi ạ
Lai Bâng | Bánh
Em tính đi đâu ?
Ngọc Quý | Jiro
E-Em chưa biết .. Mà nè , nếu em lỡ đem theo đồ gì của anh mua thì anh bảo em để em trả
Ngọc Quý | Jiro
// ra cửa // Cảm ơn anh vì thời gian qua ạ ! // cúi đầu //
Lai Bâng | Bánh
" ủa đi đâu vậy trời ? "
Anh để em đi 5 phút rồi lấy xe dò theo đằng sau
Thì ra em qua nhà Đạt , nhưng em để vali ở ngoài vì sợ cậu ấy biết mình hiện tại thế nào
Hữu Đạt | Phoenix
Mắc gì qua hỏi tao việc đó vậy ?
Ngọc Quý | Jiro
Thì .. tự nhiên muốn hoii
Em cắm cọc ở đó đến 10 giờ đêm mới rời đi . Trong suốt thời gian đó anh vẫn theo dõi em qua định vị trên vali và kính mắt
Lai Bâng | Bánh
" ủa đi rồi nè "
Ngọc Quý | Jiro
// ngồi ghế đá bên đường // Hỏng lẽ tối nay ngủ ở đây trời ??
Ngọc Quý | Jiro
// nhìn xung quanh // T-Tối quá ...
Ngọc Quý | Jiro
Mình phải làm sao đây ? .. A ! Chỉ cần kiếm đủ 200 lại cho anh ấy là được mà
Ngọc Quý | Jiro
Nhưng .. ảnh cũng đâu có muốn mình đụng vô đồ ảnh mua nữa mà về ...
Ngọc Quý | Jiro
Nhưng thế thì mình đi về đâu ..
( bây ơi t khóc không ngừng được )
Anh đi từ xa lại chỗ em . Thấy có bóng người đi lại phía mình thì em giật nảy , vội lùi về phía sau
Ngọc Quý | Jiro
A-AI VẬY ?
Khờ thì khờ chứ vẫn biết bảo vệ bản thân , mặc dù không đáng kể
Lai Bâng | Bánh
// che mặt //
Ngọc Quý | Jiro
ANH LÀ AI ??
Ngọc Quý | Jiro
NÈ ! ĐỨNG IM ĐÓ ĐI
Lai Bâng | Bánh
" vậy sao mà bảo vệ được chính mình trời "
Anh tiếp tục đi lại gần em
Ngọc Quý | Jiro
ĐỪNG LẠI GẦN TÔI ! CHỒNG TÔI LÀ THÓNG LAI BÂNG ĐÓ
Ngọc Quý | Jiro
" à không , mình nói vậy tới tai anh ấy lại rắc rối . Nhưng làm gì bây giờ ? "
Ngọc Quý | Jiro
À không ..
Ngọc Quý | Jiro
// ôm lấy Bâng //
Quý nhận ra là Lai Bâng thì bao nhiêu ấm ức , tủi thân từ hôm qua đến giờ được đẩy ra . Em bật khóc
Ngọc Quý | Jiro
Oa oa .. Anh .. Em xin lỗi mà ..
Ngọc Quý | Jiro
Đừng đuổi em đi mà , em sẽ làm để trả đủ anh tiền hai cái bánh đó mà // khóc nức nở //
Lai Bâng | Bánh
// xoa đầu // Anh thương , anh không bắt bé trả gì hết . Lúc đó giận quá nên anh lỡ nặng lời với bé , anh xin lỗi bé nhiều
Ngọc Quý | Jiro
// khóc to gấp đôi // Em không có biết làm nũng , không suy nghĩ thông suốt được , cũng không có dễ thương
Ngọc Quý | Jiro
Nên anh đừng bỏ em nha ?
Lai Bâng | Bánh
Không , em bé của anh dễ thương mà . Anh luôn thấy bé dễ thương . Bé không cần làm nũng , suy nghĩ thông suốt gì hết , dựa vào anh là được rồi
Lai Bâng | Bánh
Là do anh không để ý cảm xúc và suy nghĩ của em , anh xin lỗi bé
Ngọc Quý | Jiro
// buông anh ra , nín hẳn //
Ngọc Quý | Jiro
Anh .. em xin lỗi .. Tại trước đây em yêu ai cũng bị người ta mắng chửi , nên không có biết làm nũng sao hết . Mà mọi người nói làm nũng với người yêu mới dễ thương , thế mới được yêu nhiều
Lai Bâng | Bánh
// ôm em // Không , bé không có lỗi gì hết . Tát cả lỗi là của anh , anh thương bé !
Rồi Lai Bâng đưa Quý về nhà . Hai người làm hoà , ôm nhau ngủ ngon lành
Comments