Tôi Bị Chính 2 Người Em Trai Nuôi Đè Rồi!!
Chương 1: Cuộc gặp gỡ
cơn mưa ngoài trời tầm tã bao trùm cả thành phố
Lệ Nhật Thiên --lúc nhỏ
chúng ta đi chơi thôi
Lệ Đình Châu --lúc nhỏ
đợi anh với
Lâm Tịch Thư_Thụ
mình ra cầu trượt nhéヾ(^-^)ノ
Lệ Đình Châu --lúc nhỏ
được
Lệ Nhật Thiên --lúc nhỏ
vậy đi thôi
Lâm Tịch Thư_Thụ
em muốn ăn kem quá
cả 2 anh công
để tụi anh đi mua cho, em chờ chút nhé
Lâm Tịch Thư_Thụ
um em nhớ rồi (๑˃̵ ᴗ ˂̵)و
Lâm Tịch Thư_Thụ
dạ chú là ai vậy
người lạ
muốn thì đi theo chú nào
cả 2 anh công
tụi anh về rồi đây, kem của em nè
tụi hắn về nhưng lại không thấy em đâu, trong sự hoảng loạn cả 2 liên tục gọi tên em
cả 2 anh công
Thư thư, em đâu rồi
cậu tỉnh dậy với người đầy mồ hôi nhễ nhãi
giấc mơ ấy khiến cậu trở nên mơ hồ
Lâm Tịch Thư_Thụ
shh/đau đầu/
Lâm Tịch Thư_Thụ
hình như... mình từng thấy hai cậu bé ấy ở đâu rồi nhỉ
Lâm Tịch Thư_Thụ
*quen thật nhưng mình lại chẳng nhớ nữa*suy nghĩ
Lâm Tịch Thư_Thụ
Thôi kệ😄, quan tâm làm gì cho mệt
Lâm Tịch Thư_Thụ
ummm/duỗi người/
Lâm Tịch Thư_Thụ
đói quá, xuống ăn thôi
Lâm Tịch Thư_Thụ
/Đi xuống nhà/
Lâm Tịch Thư_Thụ
/mở tủ lạnh/
bất chợt cậu nghe thấy tiếng chuông cửa
Lâm Tịch Thư_Thụ
ai vậy nhỉ
Lâm Tịch Thư_Thụ
giờ này mà bấm chuông thì lạ thật
cánh cửa vừa mở ra , trước mắt cậu là hai thiếu niên nhỏ nhắn đang bất tỉnh ngay trước cửa
thân thể 2 cậu bé đầy máu đang chảy từng chút
cậu hốt hoảng, ngay lập tức bế 2 đứa trẻ ấy vào nhà
Lâm Tịch Thư_Thụ
trời ơi/hốt hoảng/
Lâm Tịch Thư_Thụ
*ai lại làm ra chuyện ác độc như thế này với 2 đứa trẻ vậy*suy nghĩ
Lâm Tịch Thư_Thụ
mình phải băng bó cho em ấy mới được
nghĩ là làm cậu chạy nhanh lên lầu lấy hộp cứu thương
cậu bế hai đứa trẻ vào giường nằm, còn cậu thì ra sopha ngủ
Tác giả
phần này nhạt ghê😊
Comments