Không biết là bạn ấy có muốn lên không,nếu muốn thì comment nha.Chap sau mình sẽ đăng:^
Tác giả-Rya
Đơn đầu nè
1/3
Sau hơn tiếng dập lửa thì cuối cùng cũng tắt
Nhưng việc tìm kiếm cha mẹ của em lại không có hy vọng
Lúc đó nghe tin cũng hoản lắm,em cũng cố gắng thoát khỏi tay anh cảnh sát để xông vào cứu cha mẹ minhd
Nhưng cũng như thế,không có hy vọng
Bây giờ,em đang ở bệnh viện.Được bác sĩ và y tá hỗ trợ sơ cứu vết thương
Việt Nam
"Tất cả là tại mình,đáng lẽ ra hôm nay mình không nên ra khỏi nhà.Đáng lẽ mình lên ở cạnh mọi người mới phải.Mình thật vô dụng,không nên sống trên cõi đời này thì đúng hơn,mình là sao chổi,vì mình mà ba mẹ mới mất.Đúng,tất cả là lỗi của mình,là lỗi của mình,là lỗi của mình,là lỗi của mình,là lỗi của mình,...." /ngồi co ro trong góc phòng/
Nhân vật phụ
Y tá: Bác sĩ,có cần tiên thuốc an thần không ạ.Chứ nhìn em ấy có vẻ....
Nhân vật phụ
Bác sĩ: ....Ừ,tiêm lượng nhỏ thôi.Có lẽ tâm lý bệnh nhân không ổn định rồi /nhìn em đang bấu vào người đến bật máu/
Nhân vật phụ
Y tá: Vâng /Đi về phòng thuốc để tiêm cho em/
__________________
Nhân vật phụ
Y tá: Bệnh nhân VietNam ,mong cậu hãy bình tĩnh chút /chuẩn bị tiêm cho cậu/
Việt Nam
Bình tĩnh rồi ba mẹ em có về với em không? /nghiêng mặt/
Nhân vật phụ
Y tá: ....
Việt Nam
Chị nói gì đi chứ!
Việt Nam
Nếu em bình tĩnh và làm theo lời của mọi người thì ba mẹ em có về với em không!! /lao đến mà nắm chặt 2 vai chị y tá/
Nhân vật phụ
Y tá: Chị...Chị.. /run sợ/
Việt Nam
Sao chị không nói gì đ- !
Việt Nam
/ngã xuống giường,từ từ nhắm mắt/
Nhân vật phụ
Bác sĩ: Dọn đồ đi,và đừng để vật sắc nhọn ở trong phòng này /rời đi/
Comments
TÔI MUỐN TỰ DO
truyện của bác cũng khá hay:))
2025-06-23
0