Chap 4 : " Lần đầu gặp gỡ "

Âm thanh du dương của từng phím đàn như đang nhảy múa thông qua đôi bàn tay của em , từng giai điệu vang lên không chỉ là âm thanh mà là ước mơ là hy vọng được chất chứa trong lòng từ khi em chỉ là một đứa trẻ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Dừng tay //
Âm thanh ngừng vang , một khoản lặng , tâm trí em cứ thế trôi trong vô định , rất nhiều suy nghĩ và cảm xúc chồng chất lên tâm hồn mong manh ấy , ánh mắt đặt ở nơi khoản không lặng lẽ , em chìm trong suy nghĩ của chính mình
Đột nhiên
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
// Từ từ đi vào // Duy ! Chuẩn bị vô tiết rồi đấy
Tiếng gọi của anh làm em thoát khỏi dòng suy nghĩ nhanh chóng đáp lời trong vô thức
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
V-vâng Duy biết rồi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nhanh về lớp nào // quay đầu đi //
Anh biết em lại suy nghĩ về mấy chuyện không vui , dù không thể biết hết nhưng anh nghĩ tốt nhất là làm cho em không nghĩ tới những chuyện đó nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ // lon ton chạy theo //
Kéttt-
Tiếng cửa sắt đống lại nặng nề , tiếng cười đùa náo nhiệt từ bên ngoài vọng vào căn phòng vắng vẻ , tưởng chừng chẳng còn ai nhưng...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Nhìn về phía cửa nơi em vừa khuất bóng //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lâu rồi không gặp...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhóc ồn ào
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Đi lại chỗ cây đàn , chạm tay vào nhưng phím đàn //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vẫn như trước nhỉ
Lâm Trường Phát
Lâm Trường Phát
// Ló đầu vào // đứng đó nữa là khỏi kịp vô học đấy
Giọng vang lên trầm khàn , bóng hình cao lớn đứng nơi ngưỡng cửa , thái độ mất kiên nhẫn
Lâm Trường Phát
Lâm Trường Phát
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh 18 tuổi một người từng được mệnh danh là thiên tài piano nhí nhưng ánh hào quang ấy đã tắt khi hắn 13 tuổi ba mẹ ly hôn , hắn theo mẹ bà là một người mẹ tốt nhưng lại yêu theo cách quá ngu ngốc , ngây thơ và khờ dại , hai mẹ con sống trong ngôi nhà nhỏ nơi góc phố tồi tàn , thiếu ăn thiếu mặc , hắn phải từ bỏ ước mơ của mình từ bỏ cái ánh hào quang quá đỗi lung linh đó , hắn sống trầm lặng hơn rất nhiều , tới mức bị coi là kẻ lập dị chẳng ai chơi cùng chỉ có Phát là người bạn duy nhất không sợ ánh nhìn phán xét mà vẫn chơi với hắn
Lâm Trường Phát
Lâm Trường Phát
Về lớp đi // quay lưng đi // không thì tao về trước
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phiền phức // bước nhanh lại //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Quay đầu lại nhìn cây piano //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
" Ngày mai có tới đây nữa không...nhóc ồn ào "
Hắn thường trốn ở đây để có cảm giác yên tĩnh , hắn không thích ồn ào và náo nhiệt nơi đây là yên tĩnh nhất cho tới khi...em xuất hiện
Quay lại ngày đầu gặp gỡ
Vào một ngày giữa năm lớp 11 hắn như thường lệ ngồi trong góc khuất của căn phòng cũ kĩ này một mình đột nhiên có tiếng mở cửa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// !? //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Rón rén bước vào //
Thân hình nhỏ nhắn trong rất yêu làng da trắng , môi đỏ , gò má ủng chút hồng nhưng vẫn vươn trên đó nét mệt mỏi , mắt long lanh lúc nào nhìn cũng như sắp khóc làm cho người khác muốn che chỡ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Đi lại chỗ cây đàn , ngồi xuống //
Dáng vẻ mệt mỏi và kiệt quệ sau rất nhiều ngày thức trắng để học nhưng vẫn không được mẹ em chấp nhận
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Thì thầm // Duy không giỏi được như anh hai...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng Duy... đã cố hết sức mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hứ..c // nấc lên //
Em khóc rồi , đứa trẻ ấy đã quá mệt tiếng khóc thay cho lời nói cứ thế tuôn trào , em cứ khóc cứ nấc lên từng hồi mỏi mệt
Em khóc không phải vì em yếu điếu mà là vì con tim đã không còn chứa nỗi tổn thương , có thể có những người cứng rắn đến mức dù thế nào cũng chẳng rơi nước mắt dù họ có tổn thương nhưng khóc thì đâu gì là nhục nhã mà chỉ là tim đã quá mệt để kìm nén
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Im lặng nhìn em //
Chẳng biết đã qua bao lâu , chẳng biết em đã khóc nhiều đến thế nào nhưng em cũng đã bình tĩnh lại lúc này cũng đã là chiều muộn sân trường chẳng còn bòng ai , em cũng thu xếp để về nhà
Kéttt-
Bóng em khuất dần sau cánh cửa , mỏng manh và đau khổ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Đi ra khỏi góc khuất //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhóc đó ồn ào quá
Miệng buôn lời ác ý nhưng trong lòng chẳng biết đang suy nghĩ điều gì mà chẳng cất bước rời đi
---
Từ đó em thường đến đây có lúc để luyện đàn có lúc chỉ đến ngồi đấy lẩm bẩm một mình để trúc bầu tâm sự cho nhẹ lòng
Hắn luôn ở đó im lặng lắng nghe và không nói gì cũng không để em phát giác ra mình , chỉ lẳng lặng khắc ghi tằng câu chữ của em
Hiện tại
Lâm Trường Phát
Lâm Trường Phát
Nhanh lên! // đi lại kéo hắn đi //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biết rồi // vùng ra //
Lâm Trường Phát
Lâm Trường Phát
// Bất lực // tại sao tao lại có đứa bạn như mày chứ
Không gian im lặng chẳng ai đáp lời Phát vì cũng chẳng ai biết tại sao họ có thể làm bạn , tình bạn trái ngược
Tính cách họ trái ngược nhau hắn lầm lì ít nói , Phát lại hoạt ngôn hoà đồng , hắn còn bị nói là lập dị và bị cô lập trong lớp , nhưng hắn không quan tâm lắm , bất cần
___
Hot

Comments

Sunnyy_RhyCap_⚡🐑

Sunnyy_RhyCap_⚡🐑

có ai đáp lại khúc đó mới sợ á :)))

2025-07-11

1

Sunnyy_RhyCap_⚡🐑

Sunnyy_RhyCap_⚡🐑

ê nha sao anh nói dị

2025-07-11

1

Sunnyy_RhyCap_⚡🐑

Sunnyy_RhyCap_⚡🐑

Gánh Ngài đã xuất hiện

2025-07-11

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play