[ BoBoiBoy X BnhA ] The Truth
4. Sinu [死ぬ] _ cái ch.ết
Sinh mệnh như mảnh thủy tinh giữa dòng thời gian mênh mông, chảy mãi không ngừng
Sinh mệnh ta mong manh, như thủy tinh đã ám màu của kí ức, màu của nỗi đau buồn, của niềm vui, xen lẫn sắc thời gian mài mòn
Sinh ra từ cơn đau đến chết đi sống lại
Rồi già đi... Vỡ tan vào hư không
Những tiếng ho vang vọng trong căn phòng nhỏ, đôi chút lạnh lẽo
Cơn ho hành hạ cổ họng của ông
Sức khỏe ông kém dần, không thể tự mình đứng dậy hay đi lại
ông nằm trên tấm nệm, phủ lên người lớp chăn trắng mỏng, đôi mắt già nua nheo lại, hướng về phía cửa sổ
Lớp kính trong suốt còn đọng lại vài giọt nước sau cơn mưa
Bầu trời mang một xám trắng của mây, không tia nắng nào lọt qua được những tầng mây nặng ấy
Ông chậm rãi buôn một tiếng thở dài
Cách cửa gỗ dần mở ra, để lộ một quả cầu vàng lơ lửng, cánh tay robot khá dài cầm chiếc cốc xứ
Ochobot bay đến gần chỗ ông, đưa chiếc cốc đang bốc lên một làn sương mỏng bằng hai tay đến trước mặt ông
Ochobot
ông ơi, ông uống chút trà hoa cúc đi ông
Tok Aba
Ừm, cảm ơn cháu, Ochobot
Tok Aba
/uống một ngụm trà/
Tok Aba
BoBoiBoy vẫn chưa về nhỉ?
Ochobot
Cậu ấy chắc sắp về đến nhà rồi, dù sao cũng đến giờ tan trường của các cậu ấy mà
Tok Aba
/khẽ mỉm cười xoa đầu Ochobot/ nghĩ lại thì từ lúc thằng bé tham gia TAPOS cho đến giờ...
Tok Aba
Có lẽ ba tuần qua...là khoảng thời gian nghỉ phép lâu nhất của thằng bé cũng nên
Ochobot
Phải rồi ha, bình thường cậu ấy và mọi người chỉ có thể về Trái Đất được một hai hôm
Ochobot
Nghỉ lâu như thế này thực sự rất hiếm
Tok Aba
Ấy vậy mà ông chẳng dành cho BoBoiBoy được bao nhiêu thời gian trong suốt mấy ngày qua
Tok Aba
Giống như Amato vậy/nhỏ giọng/
Ochobot
ông và BoBoiBoy đã dành cho nhau nhiều thời gian để trò chuyện rồi mà, ông đừng buồn vậy chứ
Ochobot
Nếu cậu ấy biết ông buồn, kiểu gì cậu ấy cũng sẽ nghĩ đủ cách để làm ông vui lên đấy!
Tok Aba
Vậy thì ông không buồn nữa
Tok Aba
*có ai sắp chết mà vui được không*
Tok Aba
*khi mình chết rồi, BoBoiBoy sẽ ổn chứ? Thằng bé có thể tự xoay xở mà lo cho bản thân không đây?*
Tok Aba
*liệu mình có thể gặp lại Amato trước khi chết không? Amato sẽ về thăm mộ mình không?*
Tok Aba
*mình có đủ thời gian để gặp Amato, chứng kiến ngày BoBoiBoy trưởng thành không đây?*
Tok Aba
*em nghĩ anh còn bao lâu nữa thì hai chúng ta có thể gặp lại nhau?*
Ochobot
Có chuyện gì sao ông?
Tok Aba
Ông muốn nói cho cháu nghe vài điều, nhưng cháu đừng kể với BoBoiBoy hay bất kì ai nhé?
Ochobot
Vâng, nhưng tại sao lại không được nói cho ai vậy ông?
Tok Aba
Hm...có thể là vì không muốn người khác biết ngoài Ochobot cũng nên
Tok Aba
Cháu sẵn sàng nghe ông chứ?/cười nhẹ/
Ochobot
Dạ vâng, cháu luôn sẵn sàng!
Dòng kí ức của cả cuộc đời ông từ từ chạy lướt ánh mắt mờ, như đoạn băng cassette cũ được bật lên
Những mảnh kí ức của tuổi trẻ, của một thời đã từng đó, tựa một bông hoa, một nhành cây nở rộ, khao khát sự sống và thành công
Chúng được gieo xuống lớp đất, chúng nảy mầm, đón lấy những ánh sáng vàng để lớn lên
Rồi chúng trưởng thành, những cánh hoa bung ra, toát lên một vẻ đẹp riêng, thu hút mọi người
Cũng giống như quãng đời của ông
Cũng sinh ra, lớn lên, gặp được người thương, kết hôn, sinh ra Amato, trở thành anh hùng Maskmana cùng những người bạn của mình, chứng kiến từng sự ra đi để rồi mình là cuối cùng. Ông đến đảo Rintis, nơi ông mở một tiệm nước nhỏ, nơi mà đứa cháu bé bỏng và nhóm bạn thân của nó đến, nơi chảy qua những trận chiến với kẻ thù từ ngoài vũ trụ kia
Và giờ đây, ông nằm trên giường, nuối tiếc cho quá khứ và tương lai, như cây cổ thụ sắp héo tàn trong vài phút, chỉ còn vài giây nữa thôi
BoBoiBoy hào hứng mở cửa nhà, đôi mắt nâu cacao ánh lên những tia háo hức
Cậu vội cất đồ, lấy từ trong bếp một phần ăn nhỏ
Cậu cẩn thận bước đến căn phòng quen thuộc
Rồi đột ngột, cậu thoáng khựng lại khi thấy người bạn Ochobot của mình đang lơ lửng trước cửa phòng của Tok Aba với vẻ mặt buồn bã, xen chút lo lắng
Boboiboy
Ochobot? Cậu sao vậy? Sao cậu không vào trong phòng đi mà đứng ở ngoài này vậy?
Ochobot
Bo... BoBoiBoy...tớ....ông...cậu..../ấp úng/
Boboiboy
Có chuyện gì xảy ra khi tớ không nhà hả? Ochobot?
Ochobot
Cáu này... có phần khó nói...
Boboiboy
Ông tớ? Ông tớ có chuyện gì?
Boboiboy
Cậu mau nói nhanh đi!/mất kiên nhẫn/
Ochobot
Thật ra ông cậu đã...-
Không để Ochobot nói hết câu
BoBoiBoy siết chặt lấy khay thức ăn, nhanh chóng mở cánh cửa gỗ ra
Cậu nhìn quanh phòng. Sự bất an, sự sợ hãi đã dập tắt nụ cười hào hứng khi vừa về nhà khi nãy của cậu
Khẽ lại gần chiếc giường, lay nhẹ cánh tay của ông
Hơi thở không còn. Tim đã ngừng đập
Cậu run rẩy, cố bật ra hai tiếng gọi "ông ơi"
Giọng nói cậu đứt quãng, yếu ớt và thật bé nhỏ
Tiếng xứ va đập xuống nền gạch lạnh ngắt tạo nên những tiếng loảng xoảng
Mảnh xứ trắng cùng phần điểm tâm mà cậu chuẩn bị cho ông vương vãi trên sàn nhà
Chúng vỡ nát, chỉ còn những mảnh vụn nằm cạnh nhau
Điều mà cậu sợ đã thực sự diện ra
Cây cổ thụ của cậu....đã chết rồi...
ヒトデ ワラゲ
Cái cảm giác sau khi thi ở HN...nó đúng ba chấm luôn ấy
ヒトデ ワラゲ
Tui và bạn tui cùng thi nhưng đứa ở ĐH Luật, đứa ở ĐH KHTN
ヒトデ ワラゲ
Một mình thi ở phòng toàn người lạ
ヒトデ ワラゲ
đã thế chỗ ĐH Luật lại còn mưa to nữa
ヒトデ ワラゲ
Hại tui bị ướt full lưng, tất nhiên là lúc đó tui mặc áo phông trắng
ヒトデ ワラゲ
Cơ mà dính mưa xong tui không bị ốm sốt dù tui rất mong, trong khi đó bạn tui thù ngược lại, đứng dưới nắng bị sốt
ヒトデ ワラゲ
Xong cái lúc thi, nó đúng râm linh luôn ấy
ヒトデ ワラゲ
Hai phần đầu thì tui kiểu: "từ nì nghĩa là gì dậy?" "Nhỏ này đọc/viết như nào?" "câu này là 1 hay 4 hay là 2,3???"
ヒトデ ワラゲ
Xong đến phần cuối, nghe được mấy câu đầu bài 1, còn lại làm theo phán đoán dựa trên những gì mình nghe được:)
ヒトデ ワラゲ
Thi xong, tui còn không nhớ một câu hay đáp án nào
ヒトデ ワラゲ
Nhớ mang máng vài câu
ヒトデ ワラゲ
Lúc hóng mấy người hướng ngoại dò đáp án, tui nhớ ra được một câu và câu đó tui chọn đúng:)
ヒトデ ワラゲ
Quá là tuyệt vời 👍
Comments
Không bik đặt tên là gid !))
chúc mừng nhe 🎊🥳🎉 🍀🍀🍀🍀🍀
2025-07-09
1