Căn phòng trọ nhỏ, trời chập tối. Đèn dầu lập lòe. Đức Duy mở mắt, thở hắt nhẹ. Anh Tú ngồi bên giường, vừa thấy em tỉnh liền cúi sát lại.
Bùi Anh Tú
Duy! Em tỉnh rồi hả? Em có nghe anh nói không? // giọng run rẩy, vội vã //
Hoàng Đức Duy ( lúc 14t )
Anh… Tú… Em… em còn sống sao? //mắt mở chậm rãi, yếu ớt //
Bùi Anh Tú
// gật đầu lia lịa, nắm tay em // Ừ, em còn sống. Là anh tìm thấy em. Trong cái thùng… em đã ở đó hai ngày trời. Anh cứ tưởng… anh đã không còn người thân nào
Hoàng Đức Duy ( lúc 14t )
Cha… cha đâu rồi hả anh? Mấy người hầu… căn nhà… // rưng rưng //
Bùi Anh Tú
// im lặng vài giây, siết chặt tay em // Cha… không còn nữa, Duy à. Cả nhà mình… chỉ còn em và anh. Anh xin lỗi vì đã không về kịp. Anh xin lỗi…
Hoàng Đức Duy ( lúc 14t )
// nước mắt trào ra , lắc đầu //Em nghe tiếng la hét… rồi cha đưa em trốn vào thùng… em sợ lắm… em không dám mở nắp ra… em nghĩ… nếu em mở ra thì em cũng sẽ chết. Và em cũng chứng kiến cha bị bọn chúng... giết
Bùi Anh Tú
// ghì em vào lòng , ôm chặt //Không sao đâu. Em làm đúng. Em sống là đủ rồi. Từ giờ có anh bên cạnh em , anh sẽ bảo vệ em
Hoàng Đức Duy ( lúc 14t )
" Nhất định em sẽ tìm ra kẻ giết chết cha " // siết chặt nắm tay //
Bùi Anh Tú
Duy à ... Hay em theo anh , lên sài thành học cùng anh nha // mong chờ câu trả lời từ Duy //
Hoàng Đức Duy ( lúc 14t )
// ngập ngừng một lúc // Được... Em sẽ theo anh lên sài thành học hành , nhưng trước khi đi em sẽ làm một việc...!
Bùi Anh Tú
// hiểu được ý của Duy // được, anh muốn giúp em!
Hoàng Đức Duy ( lúc 14t )
// quay qua , gật đầu // Tối nay em và anh nói chuyện tiếp nhé... Giờ em mệt rồi // ngã lưng //.
Bùi Anh Tú
Được // đỡ Duy //
Buổi chiều âm u, trời sắp mưa. Gió thổi xào xạc qua những nhánh cây khô. Đức Duy, giờ đã tỉnh táo hơn sau biến cố, lặng lẽ bước về phía căn nhà xưa , cùng Anh Tú
Ngôi biệt thự từng lộng lẫy, giờ chỉ còn là một đống gạch vụn phủ đầy tro bụi. Mùi ẩm mốc, mùi khét và chút tanh của máu khô vẫn còn vương vất trong không khí. Đức Duy đứng lặng trước cổng, tay siết chặt quai túi vải mang theo, mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn kiên định.
Bùi Anh Tú
// đặt tay lên vai Duy // vào thôi em...
Hoàng Đức Duy ( lúc 14t )
// lặng lẽ bước vào // " con về rồi...cha ơi "
Cậu lách qua bức tường đổ, bước vào sảnh chính nơi từng là phòng khách. Vết máu cũ loang lổ trên sàn, chiếc ghế bành mà cha cậu hay ngồi đã cháy sém, gãy nát. Duy không khóc. Không còn nước mắt. Chỉ còn sự lạnh lẽo bám chặt lấy từng thớ thịt.
Khi đến thư phòng căn phòng của cha cậu bắt đầu lục soát. Hộc bàn bị đập phá, nhưng tủ sách phía sau vẫn còn một ngăn bí mật chưa bị phát hiện. Duy nhớ lại cha từng dặn nhỏ:
Ông Hoàng
“Có chuyện gì bất trắc, đừng tìm người… hãy tìm sự thật. Nó luôn ở ngay trong nhà"
Cậu cẩn thận đẩy giá sách sang trái, phát hiện một khe nhỏ vừa đủ nhét tay vào. Sau vài giây, một chiếc hộp gỗ bật ra. Bên trong là một bức thư tay và một mảnh vải dính máu, được gói kỹ lưỡng.
Nội Dung Bức Thư : "Nếu con đọc được thư này, chắc là ta không còn sống. Hãy cẩn trọng. Cha cảm nhận được đều không ổn , con không được tin ai , ngoài anh hai con ."
Hoàng Đức Duy ( lúc 14t )
Anh hai , anh xem // đưa cho Anh Tú //
Hoàng Đức Duy ( lúc 14t )
// siết chặt tay //
Sau khi anh Tú đọc xong , cậu cẩn thận cất lại bức thư, giấu vào túi áo trong, rồi bước ra khỏi căn nhà hoang, cùng Anh Tú , hai người đầu ngẩng cao mà đi, bóng lưng nhỏ bé nhưng đầy quyết tâm như mầm sống cuối cùng còn sót lại sau một cơn bão máu.
Về tới phòng trọ, em ngồi đối diện với Anh Tú ánh mắt sắc lạnh
Hoàng Đức Duy ( lúc 14t )
Khi nào anh lên sài thành?
Bùi Anh Tú
Khi nào em muốn lên , thì anh cùng em đi?
Bùi Anh Tú
Còn phải chôn cất cha?
Hoàng Đức Duy ( lúc 14t )
Em làm rồi.
Bùi Anh Tú
Khi nào?
Hoàng Đức Duy ( lúc 14t )
Khi anh ngủ
Bùi Anh Tú
Ra là vậy, còn không cho anh biết
Vừa lúc đó, trời vừa mưa xong, ẩm lạnh. Một người thanh niên gõ cửa, tay run run, áo choàng ướt sũng.
Bùi Anh Tú
Để anh mở cửa
Bùi Anh Tú
Anh là ai? // cảnh giác //
Người Ở
Là tôi… là thằng Tí … người đi theo ông Hoàng đây!
Hoàng Đức Duy ( lúc 14t )
Anh ...còn sống? // đi ra , bất ngờ //
Người Ở
// gật đầu, giọng run // Ông chủ sai tôi… tối hôm đó… đi cầu cứu ông Nguyễn. Ổng tin ông Nguyễn là bạn thân, sẽ không bỏ mặc
Hoàng Đức Duy ( lúc 14t )
Vào phòng trước đi // kéo thằng Tí vào //
Người Ở
Tôi tới nhà ông Nguyễn lúc gần 1 giờ tối. Trời đổ mưa lớn. Tôi đứng ngoài, định vào gọi… thì nghe giọng ông ấy với tên trợ lý. Không dám lên tiếng, tôi nấp sau bức bình phong cạnh cửa sổ.
Hoàng Đức Duy ( lúc 14t )
Sau nữa...
__________
Hồi Tưởng
Trợ Lý Ông Nguyễn
Ông Hoàng sai người tới nhà rồi. Hay là… mình giúp ổng đi?
Ông Nguyễn
Giúp? Giúp ông ta lần này thì nhà chúng ta không giàu lên được nữa đâu, tao vừa đi xem rồi ..., thầy nói muốn ngày một giàu thì không được giúp hắn , với cả giúp hắn thì tốn người lắm ... Người của hắn có qua , thì có việc nói sẽ qua cho có thôi // thảng nhiên //
Trợ Lý Ông Nguyễn
Nhưng như vậy...ác lắm
Ông Nguyễn
// cười nhết //thì đã sau , tao cũng chẳng quan tâm
____________
Người Ở
Tôi nghe được cũng âm thầm vào rồi nói như lời ông Hoàng dặn dò...nhưng cũng nhận được câu trả lời y như hai người đó đã nói...
Người Ở
Lúc về thì tôi thấy... người chết nằm la liệt, nên tôi trốn ngoài nhà người dân , lúc nãy đi ra mua ít đồ vô tình thấy được hai cậu nên tôi vào nói lại giúp luôn.
Hoàng Đức Duy ( lúc 14t )
Được, tôi cảm ơn, anh về// ra mở cửa //
Hoàng Đức Duy ( lúc 14t )
"ra là mọi chuyện như thế...làm trước giờ mình nghĩ ông ta là người tốt" // đi vào //
Hoàng Đức Duy ( lúc 14t )
"nhưng bây giờ chưa phải là lúc để trả thù bọn chúng" // ngơ ra //
Bùi Anh Tú
Duy ...Duy // lay người em //
Hoàng Đức Duy ( lúc 14t )
H..hả dạ , không gì đâu anh , mai mình lên sài thành học luôn nhé anh
Comments