Sáng hôm sau, không khí trong lành và tươi mới. Ánh sáng mặt trời dịu dàng chiếu qua những tán cây, tạo nên những vệt sáng mỏng manh trên mặt đất. Đầu tiên là tiếng chim hót líu lo từ những cành cây, như một bản nhạc nhẹ nhàng chào đón ngày mới. Sương mù nhẹ lượn lờ quanh các đỉnh đồi và thảm cỏ, như một lớp màn mỏng phủ lên khung cảnh.
Khắp nơi đều có mùi đất ẩm, thoảng qua là mùi hoa mới nở, hòa cùng mùi lá cây tươi mát. Những giọt sương còn đọng lại trên lá cây như những viên ngọc nhỏ, phản chiếu ánh sáng đầu ngày. Không gian im ắng và thanh bình, chỉ có tiếng gió nhẹ lướt qua, làm lay động những cành cây, mang lại cảm giác dễ chịu và thư thái.
Ngọc Quý l Jiro
Ưm… //thức dậy//
Ngọc Quý l Jiro
//vớ lấy cặp kính đầu giường rồi đeo//
Ngọc Quý l Jiro
*Sáng rồi à…*
Ngọc Quý l Jiro
//đứng dậy đi vscn//
Cậu vscn xong, cậu liền cầm lấy chiếc điện thoại ở đầu giường gọi cho Hữu Đạt
Ngọc Quý l Jiro
Ê thằng kia mày đến chưa!! //hét vào điện thoại//
Hữu Đạt l Phoenix
Tao đang ở dưới nhà mày này xuống đi
Ngọc Quý l Jiro
Ờ
Cậu tắt cái bụp cái rồi chạy xuống chỗ của Đạt. Đến chỗ của bé Khờ cậu liền bắt em chở cậu đi. Đạt đành phải ngậm ngùi chở cậu đến trung tâm thương mại
_____________
Ở trung tâm thương mại
Hữu Đạt l Phoenix
Ê cu, ăn sáng chưa?
Ngọc Quý l Jiro
Ăn làm gì ? Trưa ăn chả được
Hữu Đạt l Phoenix
Mày đi theo tao //kéo cậu ra quán hủ tiếu gần đó//
Hữu Đạt l Phoenix
Ngồi xuống đi tao đi gọi món
Ngọc Quý l Jiro
Ủa! Tao bảo là tao không ăn rồi mà
Hữu Đạt l Phoenix
Mày gầy thế này lại còn bỏ bữa nữa, tao đang có ý tốt vỗ béo cho mày để sau này không ai cưới mày thì nhục mặt tao lắm
Ngọc Quý l Jiro
???
Hữu Đạt l Phoenix
Tóm lại mày ngồi yên ở đó, mày mà đi đâu thì ch*t với tao //lườm cậu//
Ngọc Quý l Jiro
//rén//
Gọi đồ xong thì hai em bé bắt đầu kể lể những truyện trên trời dưới biển.Cuối cùng đồ ăn cũng ra
Hữu Đạt l Phoenix
Ăn đi fen, này tui mời //lấy đôi đũa//
Ngọc Quý l Jiro
Chắc nay ở chổ mình bão cấp 1 về quá //cười cười//
Hữu Đạt l Phoenix
Đmm! Rồi mày có ăn không
Ngọc Quý l Jiro
Đây đây //mukbang//
Em và cậu ngồi mukbang hết 20 phút mới xong, sau đó hai con người này rủ nhau đi shopping
Hữu Đạt l Phoenix
Ê Quý ! Tao thấy đôi dép kia đẹp kìa
Hữu Đạt l Phoenix
Đảm bảo mày đi đôi này là nổi nhất cái trường mình luôn//chỉ vào kệ dép đằng đó//
Ngọc Quý l Jiro
Đâu?
Hữu Đạt l Phoenix
Nè
Hữu Đạt l Phoenix
Ph-…Hahahaaahaaaaaaa //cười như chưa từng được cười//
Ngọc Quý l Jiro
T-Thằng chó //đánh Đạt//
Hữu Đạt l Phoenix
Ê khoản trêu tí thôi làm gì mà căng //chạy đi//
Ngọc Quý l Jiro
Hôm nay tao không đánh được mày thì tao không phải là Ngọc Quý//rượt Đạt//
Cứ thế em và cậu đuổi nhau khắp cái trung tâm thương mại này. Sau khi bắt được Đạt em cũng tẩn cho cậu một trận rồi hai người lại cùng đi mua sắm tiếp
____________
Chiều chiều, Ánh chiều tà nhuộm vàng các tòa nhà, tạo nên một lớp ánh sáng ấm áp và mờ ảo. Những con đường, khu phố trở nên nhộn nhịp với dòng xe cộ, người đi bộ vội vã trở về nhà sau một ngày làm việc. Tiếng còi xe, tiếng động cơ, tiếng trò chuyện rì rầm như một bản hòa ca của thành phố
Cuộc vui nào thì cũng phải có lúc tàn, em và cậu cũng đã chia tay nhau và trở về căn nhà yêu dấu của mình để chuẩn bị cho ngày mai
Comments